Chương 22: Phạm nhân hay nạn nhân?

507 23 0
                                    

Cứ khoảng ba bốn ngày, Quang Khải lại vào thăm tôi một lần. Khi đến anh ấy hay mang cho tôi mấy đồ ăn vặt tôi thích. Thấy tôi không chịu ăn, anh ấy lại cằn nhằn uổng công anh ấy mang đến. Tôi nghe nhức đầu nên cũng cố nuốt vào cho hết. Hôm nay, như mọi khi Quang Khải lại vào thăm. Anh ấy mang theo ít nhãn và mấy quả cóc dầm. Sau khi ép tôi ăn hết mấy thứ đó xong thì quay sang hỏi tôi:

– Thu Cúc, a hoàn của em có bao giờ kể chuyện về gia cảnh cô ta với em không?

Tôi ngớ người ra nhưng vẫn trả lời:

– Thu Cúc? Em chỉ biết là cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị đem cho từ bé. Sao anh lại hỏi thế?

– Bọn anh đang nghi ngờ cô ta. Người chuẩn bị và đưa món đồ chơi đó cho em là cô ấy. Lúc hỏi cô ấy về chuyện món đồ chơi, cô ta cứ quanh co nói là chủ ý của em

– Cô ấy và em vẫn rất tốt. Sao có thể là cô ấy được?

– Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Nếu không phải là cô ta thì tốt. Nếu đúng là cô ấy thì từ nay về sau, em nên thận trọng hơn, ngay cả với nô tì của mình

Những lời Quang Khải nói thực sự đã đả kích tôi. Thu Cúc không giống Thanh Mai, người vốn chăm sóc tôi từ khi tôi còn ở chùa Vân Tiêu nhưng cô ấy đối với tôi có quan tâm, chăm sóc, ít nhất là tôi cũng cảm thấy thế. Tôi thực sự cầu mong người hại tôi không phải là cô ấy.

Hai hôm sau, tôi nghe thấy tiếng lao xao ở ngoài cổng ngục. Tôi đoán chắc là Quang Khải lại đến, thầm nghĩ bụng hay là có tin gì mới nên mới đến thăm lại tôi sớm thế. Cho đến lúc mấy người cai ngục đưa Thu Cúc vào buồng giam bên cạnh, tôi vẫn không tin vào mắt mình. Tôi hỏi cô ấy:

– Thu Cúc, sao cô lại ở đây?

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ấy vô cảm chứ không như hồi trước. Đợi mấy người lính ngục đi, cô ấy mới nói với tôi:

– Người ta bảo tôi có tội, vì thế mà tôi mới phải vào đây

– Cô đừng lo, công lý sẽ chiến thắng. Chúng ta rồi sẽ được thả ra

Cô ấy ngửa mặt lên trời, cười một cái. Điệu cười ấy tôi nhìn mà thấy chua chat.

– Công lý ư? Trên đời này làm gì có công lý

– Cô đừng bi quan như vậy. Còn có bộ hình, còn có quan gia và bệ hạ

– Cô nghĩ những người đó sẽ trả lại công lý cho tôi ư? Nếu mà quả thực như vậy thì họ đã không còn ngồi ở đó nữa rồi

Tôi không hiểu Thu Cúc định ám chỉ điều gì, chỉ cảm thấy càng ngày càng hoang mang. Cô ấy trước mắt tôi giống như là một người khác, một người mà tôi hoàn toàn không biết.

Được một lúc, cô ấy lại quay sang hỏi tôi:

– Cô có biết tại sao sau khi bắt giam tôi mà họ vẫn không thả cô không?

Thấy tôi lắc lắc đầu, cô ấy lại nói tiếp:

– Vì họ nghi ngờ cô cũng có liên quan, vì họ nghi ngờ cô cũng là người họ Lý

Nói xong cô ấy lại cười một tràng. Tôi không hiểu cô ấy nói gì. Cái gì có liên quan? Cái gì là người họ Lý?

– Ý của cô là sao? Tôi không hiểu

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ