Chương 11: Đám cưới

832 35 1
                                    

Mùa đông, Thiên Long năm thứ nhất, hoàng tử Khâm sinh. Thiên Cảm phu nhân được phong làm Thiên Cảm Hoàng Hậu. Quang Khải được phong làm Chiêu Minh Đại Vương, ban cho kết hôn với Phụng Dương công chúa (1)

Tôi nghe tin về hôn lễ của Quang Khải qua Thu Cúc. Từ sau chuyến du thuyền đến giờ cũng được hai tháng. Anh ta không lại thì ra là lo chuẩn bị đám cưới. Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng không vui. Đang định uống thử tách trà mà có mấy người đem biếu hôm trước, vừa đưa đến miệng, hương hoa nhài thoang thoảng bay qua, tôi chẳng hiểu sao lại đặt xuống.

Phụng Dương tuy chỉ là con gái nuôi nhưng nghe nói được Thái Thượng Hoàng hết mực yêu chiều, hơn nữa, hoàng tử lại mới ra đời nên hoàng cung coi như có song hỷ, đám cưới vì thế càng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Người trong hoàng gia đều nô nức trở về kinh thành để mừng đám cưới.

Mấy hôm nay hoàng cung tổ chức cho mọi người chơi trò chơi. Hôm đầu tiên xem chơi hất phết (2), tôi đã rất háo hức. Có tất cả 24 người tham gia, chia làm hai đội. Trong số đó tôi chỉ biết Quốc Công Quốc Tuấn và hoàng tử Quốc Khang, các vương hầu và quan lại còn lại tôi không biết. Quốc Công Quốc Tuấn không hổ danh là vị tướng tài. Anh ấy cưỡi ngựa phi như bay, lại uyển chuyển lánh được sự ngăn cản của đội đối thủ, mạnh mẽ đánh hất miếng phết vào hố đối phương ghi điểm trước cho đội của mình. Thiên Thành công chúa đứng bên cạnh tôi ầm ĩ cổ vũ cho chồng. Khi đội anh ấy cắm được lá cờ đầu tiên vào hố, chị ấy còn ôm cổ tôi hò reo:

– Em thấy chưa, đấy là anh Quốc Tuấn chồng chị đấy

Trống chuông ầm ĩ, mọi người reo hò. Tôi cũng bị bầu không khí ấy làm nóng hết cả người, vào hùa với Thiên Thành cổ vũ cho chồng chị ấy. Cuối cùng, đội của Quốc Công cũng thắng, không uổng công hai chúng tôi reo hò khản cả giọng.

Chơi hất phết xong thì mọi người cùng nhau ăn uống. Có lẽ vì ảnh hưởng của khí thế chơi phết vừa nãy, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, lại còn quàng vai bá cổ nhau, thỉnh thoảng lại cười hả hả. Tôi chợt nhìn thấy Phụng Dương, liền đưa tay vẫy vẫy. Cô ấy thấy tôi, hơi ngẩn người nhưng rồi cũng cười với tôi một cái. Quang Khải ngồi kế bên thì mặt mũi đăm chiêu. Tôi định trợn mắt với anh ta nhưng lại nghĩ mấy ngày này là ngày vui của anh ấy, vì thế liền lấy chén rượu trên bàn làm bộ chúc mừng. Quang Khải trông thấy vậy, mặt lại tái đi. Tôi thấy vậy, nghĩ bụng chắc là do lo lắng trước ngày thành thân, thôi thì không động vào anh ta nữa. Nghĩ thế liền quay đi, vừa lúc gặp phải ánh mắt chàng đang nhìn mình.

Tôi tự hỏi không biết chàng đã nhìn mình bao lâu, là vô tình hay là cố ý. Ánh mắt chàng vẫn thế, thư thái nhẹ nhàng nhưng không thể nào nắm bắt được. Tôi tự nhiên muốn thử xem liệu chàng có phải cố ý nhìn mình không, liền mở to mắt ra, nhìn đăm đăm về phía chàng. Chàng khẽ cười, đưa tay lấy chén rượu rồi thu mắt về. Tôi có chút buồn lòng, thì ra chàng chỉ là vô tình nhìn qua đây.

Hôm sau thi đấu vật, tôi không hứng thú lắm với tiết mục này nhưng không thể không đi. Nhân lúc mọi người còn mải mê xem, tôi liền lẻn ra ngoài. Trong lúc tôi đang thả hồn đi tận đẩu tận đâu thì bỗng có tiếng cười khẽ. Khi tôi quay lại thì đã thấy chàng đứng ở đó từ lúc nào. Chàng nhìn tôi vẫn còn ngơ ngác liền nói:

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuânWhere stories live. Discover now