Chương 28: Giấc mộng

583 25 0
                                    

Sau khi rời Thiên Trường trở về kinh thành, hoàng cung lại có tiệc lớn. Sẵn trong người không cảm thấy vui nên tôi chỉ ngồi trong nghe hát một chút rồi lặng lẽ đi về phía Vọng lâu. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau liền quay lưng lại. Hôm nay trời không trăng, không sao, giữa đêm tối mù mịt, tôi không thể nhận ra người đang tiến lại gần mình là ai. Chỉ thấy người đó gầy gầy, hơi cao. Lúc đầu tôi tưởng là chàng nhưng ý nghĩ đấy vừa thoáng qua đã bị tôi phủ nhận: Chàng dáng đi tuy từ tốn nhưng vững vàng; người này dáng đi hơi liêu xiêu.

Người đấy vẫn bước tiến lại gần tôi, tôi cảm thấy hơi sợ liền cất giọng hỏi:

– Ai đấy? Ta là Ứng Thụy công chúa đây

Người đấy vẫn không nói gì, cứ tiếp tục bước lại gần. Tôi đi lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường thành của Vọng Lâu. Lúc này người đấy cách tôi khoảng 5 bước. Dưới ánh đuốc lờ mờ cắm trên đỉnh Vọng Lâu, tôi lờ mờ nhận ra khuôn mặt kia là của Văn Nhân Vương Trần Quốc Huy. Thở hắt ra một cái, tôi mới nói:

– Thì ra là Văn Nhân Vương. Thật làm ta sợ chết khiếp

Cậu ta vẫn không nói gì, tiếp tục tiến lại gần tôi. Trong gió đưa qua tôi ngửi thấy mùi rượu nếp liền khẽ nhăn mặt.

– Văn Nhân Vương, uống say rồi thì không nên ra gió. Cẩn thận không bị cảm đấy

Lúc này Văn Nhân Vương chỉ cách tôi hai bước chân, cậu ta liền dừng lại. Khuôn mặt cậu ta hơi đỏ vì rượu, mắt cứ nhìn tôi như ngây dại. Tôi trong lòng hoang mang, chỉ muốn chạy đi nhưng lại thấy không có chỗ nào để chạy. Cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy tôi rồi hôn ngấu nghiến. Tôi ra sức giãy giụa, đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta lại sán tới lè nhè nói:

– Ứng Thụy tôi thích cô, tôi sẽ lấy cô

Nói xong cậu ta khóa hai tay tôi lại, ép vào thành tường, hung hăng hôn lên môi tôi. Tôi cắn cậu ta một cái, trong miệng có vị mằn mặn của máu lẫn với nước mắt. Cậu ta liền quay xuống hôn lên ngực tôi. Tôi dồn sức lấy hết chút hơi cuối cùng hét lên một cái. Ngoài điện tiếng kèn tiếng trống vang từng hồi chói tai, tiếng người cười nói vui vẻ. Trong Vọng Lâu thì phát ra tiếng ngáy của voi của hổ. Chỉ có tôi ở đây, gánh chịu nỗi sỉ nhục này.

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant