Chương 21: Trong ngục

482 25 0
                                    


Tôi bị đưa vào một nhà giam trong hoàng cung. Lúc đầu chàng ra lệnh đưa tôi vào một cung thất bỏ hoang với lý do dù sao tôi cũng là một công chúa. Nhưng sau tin tức hoàng tử bị trúng độc suýt bỏ mạng đến tai Tướng Quốc thái sư nên ông ấy đòi bệ hạ giam tôi vào ngục để làm gương cho người sau.

Nhà giam nhỏ hẹp nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Trong ngục tối om, chỉ có một cái cửa sổ bé bằng bàn tay dùng để làm chỗ thông khí. Hàng ngày cứ hai bữa thì có một cai ngục mang cơm vào. Cơm ngục của tôi không phải sơn hào hải vị nhưng lại là những món dân dã tôi thích ăn. Có điều, tôi nuốt không vào.

Tôi ngồi trong ngục nhưng không cảm thấy sợ hãi. Một phần là do tôi không có tội. Phần nữa là tôi biết chàng sẽ không bỏ rơi tôi, tôi luôn tự nhủ chàng sẽ không bỏ rơi tôi. Tuy nhiên, lòng tôi lại hoang mang bất an. Vì lẽ gì mà người ta lại bỏ độc dược lên món đồ chơi tôi tặng cho hoàng tử? Ai là người đã hãm hại tôi?

Người đầu tiên tôi nghi ngờ là Thiên Cảm hoàng hậu. Chính nàng ấy là người gọi tôi đến. Nàng ấy cũng là người lấy món đồ chơi đưa cho hoàng tử. Nếu tôi và chàng không có chút quan hệ gì thì có lẽ tôi đã chẳng dám nghi ngờ nàng ấy. Nhưng nếu như nàng ấy biết chàng thương tôi, biết chàng dự định lập tôi làm phu nhân thì có lẽ nàng ấy có lý do để làm như vậy. Tôi bất giác thấy rùng mình. Người mà lấy cả tính mạng con mình ra để hại người khác phải được coi là người thế nào đây?

Hai ngày sau, tôi được dẫn đến gặp quan bộ hình để thẩm tra. Gọi là thẩm tra nhưng cũng chỉ là hỏi mấy câu hỏi như là món đồ chơi có phải của tôi không? Trước đó đã có ai chạm vào nó chưa? Hay là tôi có hiềm khích gì với ai trong cung không? Tôi cũng thật thà trả lời, chỉ có việc tôi nghi ngờ Thiên Cảm hoàng hậu là tôi không có nói. Có lẽ vì tôi là một công chúa nên ông ấy đối xử với tôi có phần tôn kính, thẩm tra xong còn tiễn tôi ra đến tận cửa.

Mấy ngày sau thì Quang Khải tới thăm tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy chợt nghĩ cũng đã lâu rồi không có gặp. Nghe nói anh bị ngã ngựa nên phải nằm nhà cả mấy tháng trời. Lúc trước gặp nhau không chí chóe thì cũng nói cười. Bây giờ, người trong song sắt, người ngoài song sắt nhìn nhau hồi lâu mà vẫn chẳng nói gì. Tôi bất giác thở dài.

Quang Khải gọi người cai ngục mở cửa buồng giam cho tôi ra. Người cai ngục lúc đầu có vẻ lưỡng lự nhưng thấy anh ấy trừng mắt một cái liền vội vàng mở. Phía bên ngoài có một chiếc bàn và một chiếc ghế dài, chắc dùng làm chỗ ngồi và để đồ cho những người đi thăm phạm nhân. Tôi ngồi xuống rồi nghĩ, cũng có khác gì nhau đâu, đều là trong ngục cả, có khác thì chỉ là ở đây tôi được ngồi ghế, trong kia thì phải ngồi đất. Quang Khải ngồi xuống cạnh tôi rồi nói:

– Em yên tâm, sớm hay muộn cũng sẽ tìm được kẻ đã hãm hại em

– Nếu...không tìm ra được thì sao?

– Sao lại không tìm ra được. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra

– Lâu ngày là bao nhiêu ngày?

Quang Khải không nói gì. Tôi biết mình đã làm khó anh ấy rồi. Người ta có ý tốt động viên, tôi lại làm ra như thế. Chỉ là bây giờ nhân chứng vật chứng đều không có lợi cho tôi, người tôi tình nghi số một lại địa vị cao như thế. Quả thực, tôi cũng không biết tính làm sao nữa.

– Em đừng quá lo lắng, chịu khó ăn uống giữ gìn sức khỏe. Ta và quan gia sẽ tìm cách đưa em ra sớm

– Quan gia...có nói gì không?

– Quan gia cũng không tin là em có tội nên bộ hình đang bắt tay vào điều tra. Trong chuyện này, đúng là không hiểu nổi. Mà sao tự nhiên em lại chạy đến cung hoàng hậu?

– Hoàng hậu cho gọi, chẳng lẽ em dám không đến?

– Em nghĩ xem, ở trong cung này, em có gây thù chuốc oán với ai không?

– Làm sao em biết được, người ta thù oán em không nói ra thì sao?

Quang Khải im lặng không nói gì. Tôi đắn đo một hồi rồi cũng quyết định hỏi anh ấy:

– Anh nghĩ xem...liệu có phải là Thiên Cảm hoàng hậu làm không?

Quang Khải trông có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

– Thiên Cảm? Sao có thể là cô ấy được? Em có thù oán gì với cô ấy à?

– Không có. Chỉ là cô ấy tự dưng gọi em sang...

– Không có chuyện ấy đâu, em đừng nghĩ linh tinh. Địa vị cô ấy ở hoàng cung này đã được đảm bảo. Cô ấy chẳng dại gì gây chuyện thị phi cả. Hơn nữa, cứ cho là cô ấy không hài lòng em, cô ấy cũng chẳng cần phải làm thế. Cô ấy chỉ việc chạy đến chỗ quan gia, khóc lóc vài câu là xong chuyện.

– Ý anh là, quan gia...giữa em và cô ấy, quan gia nhất định sẽ ưu tiên cô ấy hơn

– Tất nhiên rồi. Cô ấy là hoàng hậu, lại là mẹ của con trai anh ấy. Không ưu tiên cô ấy, chẳng lẽ lại ưu tiên em?

– Vậy giữa cô ấy và một cung phi khác mà quan gia rất yêu thích thì sao?

– Chuyện hậu cung của quan gia anh không có quan tâm. Nhưng cho dù quan gia có yêu thích ai đi nữa thì địa vị của Thiên Cảm là cố định rồi. Chuyện này,...cả bệ hạ và Tướng Quốc Thái Sư cũng đã đồng thuận, anh ấy có muốn khác đi cũng không được. Mà sao hôm nay em toàn hỏi những chuyện không đâu

Tôi không để ý tới mấy câu cuối anh ấy nói, không quan tâm tới chuyện bệ hạ và Tướng Quốc Thái Sư đồng thuận chuyện chàng sủng ái Thiên Cảm hoàng hậu. Điều tôi quan tâm nhất chính là giữa tôi và Thiên Cảm, chàng nhất định sẽ chọn Thiên Cảm.

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuânWhere stories live. Discover now