Chương 9: Vườn trầu

704 42 0
                                    

Trong cơn mê man, tôi thấy loáng thoáng khuôn mặt của Thu Cúc, Phụng Dương, cả mẹ và Thụy Bà công chúa nữa. Khuôn mặt của Quang Khải là tôi thấy nhiều nhất, chỉ có khuôn mặt chàng là tôi không thấy. Khi tỉnh lại, tôi mới biết mình đã mê man được ba ngày. Thu Cúc cũng nói qua là tôi đã được bệ hạ cứu, sau người ra lệnh quay thuyền về hoàng cung ngay trong đêm hôm ấy. Tôi trong lòng thầm nghĩ, hóa ra đêm đó không phải là mộng xuân thật.

Kể từ lúc tôi khỏe lại, Quang Khải có đến thăm một hai lần, lần nào đến cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi trầm ngâm như đang bận suy nghĩ gì đó. Tôi lúc ấy người vừa khỏe lại nên cũng lười nói chuyện. Hai người cứ thế ngồi hai bên im lặng, sau đấy cũng không thấy anh ta qua nữa.

Tôi đi dạo một vòng không hiểu sao lại lạc đến một vườn trầu. Cỏ xung quanh mọc um tùm gần như che khuất chiếc cổng gỗ lốm đốm vết rêu xanh. Tôi khẽ đẩy cổng đi vào trong thì trông thấy phía trước là Thái Thượng Hoàng đang ngồi nặn tò he. Có chút sợ hãi, tôi vội vàng thưa:

– Bệ hạ…

Thái Thượng Hoàng hiền từ nhìn tôi rồi chỉ tay bảo ngồi vào ghế rồi nói:

– Cứ coi như không thấy trẫm ở đây

Sau lại chăm chú nặn từng vắt bột, trông hình thù đống bột trên tay người thì thấy giống như là con gà. Tôi nhìn Thái Thượng Hoàng trước mặt, người ngồi đó chuyên tâm, ngón tay thoăn thoắt, nhưng đôi mắt lại như mờ đi, giống như đang thả hồn ở nơi nào đó. Tự dưng tôi nhớ đến mẹ. Bà trước kia chẳng phải đã từng là Hoàng Hậu của người hay sao! Trong chốc lát, lại trở thành vợ của người khác. Nghĩ đến đấy, tôi bất giác thở dài một tiếng. Thái Thượng Hoàng không hiểu sao khựng lại, đôi bàn tay người khẽ run rẩy. Tôi thầm than không biết có phải đã thất lễ gì không, hay tiếng thở dài của tôi lại khiến Thái Thượng Hoàng nhớ đến tiếng thở dài của người.

Cuối cùng thì Thái Thượng Hoàng cũng nặn xong. Đó là một con gà trống, cái đuôi màu sắc rực rỡ. Thấy tôi nhìn nó có vẻ thích thú, người đưa nó cho tôi rồi bảo:

– Nếu thích thì cầm lấy đi

Thấy tôi e dè, người lại bảo:

– Dù sao người muốn cho cũng không thể đưa được nữa rồi

Tôi nghe vậy liền vội vàng cầm lấy, thắc mắc trong lòng không biết người mà Thái Thượng Hoàng nói là ai. Có điều tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ ngắm nghía con tò he trong tay. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được trông thấy một con tò he.

Thái Thượng Hoàng đột nhiên hỏi tôi:

– Mẹ ngươi có khỏe không?

Tôi hơi ngẩn người ra, vì không nghĩ là người sẽ hỏi về mẹ, sau đó vội trả lời:

– Dạ thưa quan gia, mẹ con đang có thai hai tháng, người vẫn khỏe ạ.

Thái Thượng Hoàng không nói gì nữa, vắt hai tay sau lưng, lững thững bước ra khỏi vườn trầu. Bóng người đổ xuống một vệt, bên cạnh đám cỏ dại trông thật liêu xiêu.

Tôi đến thăm mẹ, lúc ấy bà đang ngồi uống thuốc bắc. Mùi thuốc bắc hơi nồng lan tỏa khắp căn phòng. Bà trông vẫn thế, có điều đôi mắt có sinh khí hơn trước. Tôi ngồi xuống cạnh bà, bà vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi nói:

– Ở lại đây mấy hôm, ta sẽ bảo người thưa lại với Thụy Bà công chúa.

Nói xong liền quay sang dặn Thanh Mai mang cho tôi ít thuốc bắc để uống cho bổ. Tôi sợ hãi xua xua tay nói:

– Mẹ xem, con khỏe như thế này, đâu cần thuốc thang làm gì. Với lại,…

Tôi e dè liếc xuống bụng bà rồi lí nhí bảo:

– Thuốc của mẹ là thuốc an thai, làm sao con uống được

Bà thấy tôi nói thế, liếc một cái mới nói:

– Ai bảo lấy thuốc của ta cho con uống? Thuốc cho con là thuốc khác.

Tôi nghe vậy cũng không dám trái lời, chỉ than thầm trong bụng. Mẹ thấy tôi tiu ngỉu liền dỗ dành:

– Con gái lớn rồi, phải biết tự chăm sóc lấy mình. Sau này còn chồng con nữa.

Nghe mẹ nhắc đến chuyện chồng con, tôi đâm ra tư lự. Người đầu tiên nói muốn lấy tôi là anh Trí. Có điều lúc ấy tôi còn nhỏ, không biết gì mà anh Trí bây giờ có lẽ đã thành sư rồi. Bóng hình chàng bỗng thoảng qua tâm trí tôi. Tôi thần người ra, trong đầu tự nhiên trống rỗng. Mẹ thấy tôi tự dưng thất thần, khẽ thở dài một cái rồi nói:

– Tình cảm là chuyện khó nói. Người trước mặt mình, nói yêu thương mình có khi lại là người làm tổn thương mình.

Bà nói xong, đôi mắt long lanh như ngấn lệ. Mới phút trước trông bà còn tràn đầy sinh khí, bây giờ đã lạnh lẽo, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại.

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ