Chương 1: Tiểu Ma nữ sống lại

3K 84 3
                                    

" Tại sao? Tại sao ngươi lại phản bội ta, ngươi nói đi"

Đông Phong Khuynh Ly tuyệt vọng hét lên, nhìn Lưu Minh Vũ người con trai mà nàng từ bỏ cả đế vị để an phận làm một hiền thê lương mẫu cùng hắn trăm ngàn đắng cay sống qua ngày.

Ở tại trước mặt nàng nàng bây giờ hắn lại tình chàng ý thiếp với nha hoàn thân cận nhất của nàng Lý Mộng Yên, nàng hận... hận không thể một đao chém chết đôi gian phu dâm phụ này

" Ngay từ đầu ta cùng Mộng Yên đã tâm đầu ý hợp, cũng tại vì người ép buộc ta lấy ngươi làm thê tử cho nên bây giờ mọi chuyện vỡ lở ta cũng không miễn cưỡng mà che dấu, ta chỉ yêu duy nhất Mộng Yên, còn ngươi cũng chỉ là công cụ ấm giường của ta mà thôi." Lưu Minh Vũ khinh miệt nói.

" Công cụ... ngươi nói ta chỉ là công cụ, ta... "

Nước mắt nàng chảy dài trên gò má trắng bệch, hai mắt vô thần chạy lên đỉnh núi, nơi mà nàng đã cùng với hắn đã từng thề nguyện bên nhau mãi mãi.

Hai tay nàng không ngừng phóng xuất ma pháp màu đen hôn ám phá tan mọi thứ trên đỉnh núi, ông trời còn thật biết trêu ngươi nàng, mưa to lũ lượt kéo tới, nàng nhìn xuống vực sâu mờ ảo, tóc dài lết trên đất bị phong thổi bay tứ tung, từng sợi tóc của nàng như hàng ngàn, hàng vạn cây kim nhọn hoắt đâm xuyên qua trái tim của nàng.

" Phốc"

Máu tươi đỏ thẫm nhỏ từng giọt trên mặt đất.

" Lần cuối ta gọi tên ngươi... Thiên Vũ, cho dù có thành ma ta cũng sẽ không tha cho các người, hãy đợi đấy, haha."

Thân thể nàng rơi từ trên cao xuống, toả ánh sáng như một vì sao sáng chói.

" Biệt ly"

...

Phủ Đông Phong vương gia, một toà rách nát sân viện không một bóng ma nào thèm bén mảng tới vì có lời đồn đãi chủ nhân của sân viện này Đông Phong Khuynh Ly, tứ tiểu thư của phủ Đông Phong bị nguyền rủa, từ khi được sinh ra nàng đã khắc nương mình đến chết, phụ thân tức giận ghét bỏ nàng, huynh đệ tỷ muội cũng không một ai ưa nàng, người đời thì hắt hủi, xa lánh không dám đến gần.

Lúc còn là một tiểu oa nhi mới lọt lòng đã bị phụ thân cho ăn một gốc tích tốc diệp thảo, trăm năm không ăn cũng không đói rồi ném đến tử viện này tự sinh tự diệt, đến nay cũng đã được 13 năm rồi.

Trên chiếc giường kịch liệt lắc lư rách nát đến không thể tả nổi, chỉ sợ một ít phong cũng có thể làm ngã chiếc giường này, một thân ảnh tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt hiện lên từng đợt đau đớn, mồ hôi chảy làm tóc dài tán loạn bết dính trên trán.

Đôi trong nhãn liếc một cái cũng có thể câu hồn người săm săm trừng to, nhìn rách nát trần nhà.

" Thật là đau, ta vẫn còn sống ư? đây là đâu?"

Một luồng lớn ký ức truyền vào trong óc của Đông Phong Khuynh Ly,  nàng bỏ ra ròng rã mười giây, mới rốt cục khẳng định, nàng xác thực chuyển thế sống lại, nơi này là Thiên Long đế quốc, cũng giống như ở tinh cầu của nàng kiếp trước lấy võ vi tôn, có yêu thú, thần thú, có ma pháp và các chủng tộc khác...

" Sống lại cũng tốt, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ sống vì chính bản thân mình, ai ức hiếp ta, ta sẽ ức hiếp lại, ai muốn dẫm lên đầu ta thì ta sẽ dẫm nát đầu hắn, độc ác thì đã sao, ta thích thế!"

Nàng cố gắng ổn định lại tâm tình, ánh mắt nàng lúc nào cũng lạnh như băng, chỉ cần là vật hoặc người cách nàng trong phạm vi mười thước cũng sẽ bị đóng băng đến chết cứng, chiếc giường nàng ngồi bây giờ cũng đã biến thành tảng băng lạnh ngắt.

Soi mình qua mặt gương của tảng băng, tròng mắt màu xanh khác với người thường của nàng cũng phải hiện lên một tia kinh diễm, mắt to tròn màu lam không mang một độ ấm, mũi nhỏ môi anh đào cùng làn da trắng không tỳ vết, hai bàn tay thon gầy tinh tế, đôi chân dài trắng muốt không một tia lồi sẹo, tóc nàng dài khoảng năm thước nhưng lại không chạm đất mà phiêu phù trong không trung, chỉ cần có người ở đây thì sẽ thốt lên rằng " Tiên tử hạ phàm" Chỉ cần nàng xuất hiện thì cho dù là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đến đâu cũng phải bị hào quang của nàng mà ảm đạm, lu mờ sâu sắc.

Bình phục tâm tình nàng dò xét huyền khí trong thân thể, cũng may là linh căn không bị mất, nàng còn phát hiện ngũ sắc nguyên tố ma pháp đang vờn quanh linh căn trong đan điền, hơn vạn năm trở lại đây Thiên Long đế quốc cũng chưa từng xuất hiện một ma pháp sư thiên tài nào có được hai nguyên tố ma pháp trở lên chứ chưa từng nghĩ đến yêu nghiệt có năm nguyên tố ma pháp như nàng.

Dù cho thân thể này là phế vật thì chỉ cần có linh căn hấp thu thiên địa huyền khí vào cơ thể thì nàng cũng sẽ là thiên tài ngàn năm có một, hơn nữa hình như thân thể này cũng không phải là phế vật, chỉ là chưa có tu luyện huyền khí mà thôi! 

Muốn tu luyện thành Võ Giả, có một điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải nắm giữ linh căn. Có linh căn, mới có thể hấp thu linh khí trong trời đất, rèn luyện bản thân, hóa thành nguyên lực của bản thân.  

Nàng lại dò xét trong trữ vật không gian của mình, cũng may đan dược, võ kỹ của kiếp trước nàng luyện đan, tìm kiếm lồi cả con mắt cũng không mất, nếu không nàng chỉ có thể khóc ròng rã vì tiếc hận mất.

Khuynh Thành Nữ Ma ĐếWhere stories live. Discover now