Chương 5

266 26 1
                                    

Tà dương sắp hạ xuống phía tây, ánh vàng rực rỡ màu quả quýt phản xạ ra từ mái vòm hoàng cung, bên dưới là tháp nhọn lấp lánh ngọc lam, làm Archi đã đến thăm mấy lần vẫn nhịn không được tán thưởng sự mỹ lệ đồ sộ của nơi này.

Hắn thoải mái, rốt cuộc cũng không cần che giấu mặt mũi, tự nhiên đi vào cổng hoàng cung, vui mừng nghĩ: hành trình trốn chạy rốt cuộc kết thúc.

Cửa hoàng cung có mấy binh sĩ làm nhiệm vụ bảo hộ, mang đao lưỡi cong mỏng bén không vỏ ở bên hông, hai người trong đó thấy có dân thường tiếp cận, hầm hừ qua muốn đuổi người.

" Cấm địa hoàng cung, người không có nhiệm vụ không được tiếp cận." Binh lính hô quát, đao lưỡi cong phản xạ ra ánh sáng sắc bén chói mắt.

" Chúng ta trở về đi."

Ngốc gọi rất đáng thương, cảm thấy kỳ quái, vợ không phải rất sợ binh lính đeo đao mang kiếm hay sao?

Archi không lui bước, chỉ nói với ngốc. "Theo ta đến đây là được rồi, ngươi trở về đi."

" Không được!" Ngốc không đáp ứng.

Archi biết y sẽ phản kháng, nhẹ nhàng nói. "Kế tiếp là chuyện không liên quan đến ngươi, hãy cứ làm tên ngốc, đừng dính vào chiến sự dơ bẩn!"

" Chuyện của vợ chính là chuyện của ta!" Ngốc dùng sức nói, nói xong cảm thấy không ổn, hỏi. "Chiến sự?"

"Lúc này Hành lang Cẩm thạch xanh không được bình ổn, ngươi theo thương nhân rời khỏi, đừng phát bệnh ngốc chạy về tìm ta!" Archi ân cần nói.

Ngốc hiểu vợ muốn bỏ mình lại, rất hoang mang, bước về phía trước chắn đường Archi.

" Ta không đi!" Y cũng có tính bướng bỉnh.

Binh lính đi đến trước người họ, thấy hai kẻ này thái độ quái dị lôi lôi kéo kéo, lại quát mắng ác liệt. "Trước hoàng cung không được ồn ào lớn tiếng, mau rời khỏi!"

Archi muốn khẩn trương thoát khỏi ngốc, nên kéo y đến chỗ rẽ hoàng cung, trốn trong bóng râm của cờ đỏ đen in dấu hiệu hoàng thất.

Chỗ này binh lính không nhìn thấy, Archi liền không khách khí, dùng sức đạp chân ngốc một cái, lại mắng.

" Tỉnh! Tỉnh đi! Đừng coi đàn ông là vợ nữa! Cũng đừng theo ta nữa! Mấy ngày trước ngươi bảo hộ ta đến Bageke, quả thực lập được công lớn, ta lấy danh dự hoàng tử cam đoan, tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại ngươi rời khỏi trước, đừng làm chậm trễ việc chính của ta!"

Ngốc căn bản không thể nhai được một chuỗi từ ngữ dài dòng của vợ, chỉ bắt lấy ý đối phương muốn y rời khỏi, vội vã ôm lấy vợ, dùng lực rất lớn cậy mạnh, dù vợ lại lên chân xuống tay mắng y cũng được.

" Ngươi đừng đuổi ta mà..." Trong giọng nam hùng hậu mơ hồ có hoảng loạn luống cuống. "Ta không trở về sa mạc, ta muốn theo ngươi, ta chỉ muốn ở cùng ngươi..."

Archi xem thường, chưa từng thấy một kẻ như vậy.

Dùng sức tránh né, tay đối phương lại như song sắt, làm sao cũng không lỏng ra.

[Đam mỹ] Đi tìm cung điện dát vàng ảo mộngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin