Chương 4

243 29 0
                                    

Thêm một con la đi bộ giúp, Archi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức lực, chẳng qua cũng bởi vì vậy mà tốc độ đi đường chậm lại.

Archi có chút lo âu, nhưng cũng không thể nề hà, ngốc thì không quan tâm, dắt con la đi tới hướng thành Chur phồn hoa, dọc đường đi, theo nhịp bước lay động của con la, chuông đồng trên cổ la vang đinh đang liên tục, ngốc sợ vợ buồn chán, còn hát cho hắn nghe.

Những cô gái xinh đẹp có trăm có triệu có ngàn, nhưng chỉ có nàng khiến cho ta tâm niệm.

Nàng chính là chà là mọc trong ốc đảo, ta muốn nghỉ ngơi dưới bóng râm mát rượi.

Nàng chính là sen tuyết nở trên núi cao, ta muốn vĩnh viễn để nàng gần bên cạnh...

Cất giọng oanh vàng vang tận mây xanh, vẻ mặt y còn say mê ca hát, dường như muốn cố sức nhắn nhủ tình yêu nồng nàn đến cõi lòng đối phương.

"Ôi giời, đừng hát nữa." Bịt tai, Archi nhíu mày. "Ngươi hát còn khó nghe hơn la kêu, không bằng nói với ta ngươi từng đi qua quốc gia nào, từng thấy sự vật thú vị gì."

Ngốc gãi gãi đầu hồi tưởng. "Rất nhiều nơi, ta có khi chỉ dẫn thương đội băng qua sa mạc, cũng đã từng lên thuyền đến các quốc gia phía bên kia biển... À, đỉnh núi Mielpa cũng đã có dạo qua..."

Archi có chút kinh ngạc. "Không thể, đỉnh núi thần Mielpa là thánh địa, quanh năm tuyết bay liên tục, là nơi ở của nữ thần Mielpa, chưa hề nghe có người từng leo lên..."

"À, khó trách, ta phát hiện ở đó có một cung điện pha lê, có một cái bà rất dữ, ngồi trên ngai vàng pha lê mắng ta liên hồi..."

Càng nói càng kỳ cục, Archi vẫn hỏi tiếp. "Bà ta sao lại mắng?"

Ngốc ngửa đầu nhớ lại đáp. "Bà ta mắng ta mỗi lần ngủ một giấc tỉnh lại đều hóa ngốc, không chút tiến bộ, ngay cả mẹ mình cũng nhận không ra, rồi cho gió tuyết nổi lên ném ta trở lại chân núi..."

Archi cười ha hả, tới cả nước mắt cũng phải rớt ra, hỏi. "Ngốc, ngươi kể chuyện cười thật sự là số một, ngay cả đám hề trong cung cũng không hơn được, ngươi không phải muốn nói người phụ nữ kia chính là nữ thần Mielpa đấy chứ?"

" Không phải chuyện cười, bà ta thật thích lải nhải, còn muốn ta nhanh chóng lấy lại... Ách, một phần bị thiếu..." Ngốc nói tới đây liền hoang mang. "Ta thiếu một người vợ, bây giờ đã tìm được, vậy, còn thiếu..."

Archi nhìn mặt y một hồi, đột ngột hỏi. "... Mắt trái ngươi làm sao mà mất?"

Ngốc giật mình dừng bước, xoa xoa miếng bịt đen trên mắt trái, rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời. "Cho người khác mượn."

Archi lại cười sảng khoái hơn, nhịn không được mắng cho. "Ai lại cho người khác mượn mắt? Mượn mắt được cái gì? Đồ ngốc nhà ngươi thật sự là đại ngốc!"

" Hì hì..." Ngốc tiếp tục dắt con la đi, thật sự vui vẻ, vì vợ càng lúc càng thích quản đông quản tây mình, vợ bạn y mỗi người đều như vậy với chồng.

Đi đi nói nói, tới ngày thứ mười, hai người một la đã tiến vào thành Chur, thủ đô Bageke.

Cũng nằm trên đường giao thông quan trọng của Hành lang Cẩm thạch xanh, thành Chur là điểm tới tiếp theo của thương nhân vãng lai, cũng là điểm xuất phát của các lữ đội chuẩn bị vượt qua sa mạc, thương đội dắt lạc đà thường xuyên ra ra vào vào, khách lữ hành đến từ các nơi hội tụ như nước chảy chỗ trũng.

[Đam mỹ] Đi tìm cung điện dát vàng ảo mộngWhere stories live. Discover now