Chương 36

3.5K 324 91
                                    

      Huân Nhi tiến lên một bước ôm lấy Tiêu Đình, cọ mặt vào vai cô, đến phiên Tiêu Đình bị dọa cho hoảng sợ, từ trước đến này đây là lần đầu nàng chủ động ôm cô nha.

     Tiêu Đình vội ôm lấy nàng, nhẹ vuốt ve tấm lưng nàng.

"Có phải Bàn Môn xảy ra chuyện gì, hay là có kẻ nào khi dễ muội?!"

     Huân Nhi vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Đình, yên lặng lắc đầu, lát sau nàng mới ngẩng đầu, ngọc thủ nhẹ vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình.

"Muội biết luyện dược không đơn giản, nhưng không ngờ lại vất vả như vậy. Mấy hôm trước tỷ còn ngày lên núi hái thuốc, tối lại luyện dược đến sáng..."

    Tiêu Đình bắt lấy tay nàng hôn một ngụm, ôn tồn cười nói.

"Ngũ phẩm đan dược nên chật vật một chút, những cái dược kia tỷ có thể. Bất quá... nếu muội thấy tỷ vất vả, có phải nên có một chút phần thưởng nào đó để khích lệ không?"

      Nói tới đây Tiêu Đình cười tà nhìn Huân Nhi, làm cho giai nhân thẹn thùng xoắn quýt.

"Tỷ muốn khích lệ thế nào?"
      Giọng nói thiếu nữ tuy như đang tức giận, nhưng thanh âm mềm mại lại ngọt ngào, cả người lẫn hơi thở đều phát ra u hương mê người, như lông vũ phất qua đầu tim khởi lên một trận ngứa ngáy tận trong xương tủy.

"Hôn tỷ."

       Tiêu Đình nhìn nàng, nghiêm túc nói. Khoảng cách của hai người gần đến mức mũi sắp chạm vào nhau, Tiêu Đình vẫn nhìn nàng, trong con ngươi chỉ ánh lên thân ảnh nàng.

     Hai từ ngắn gọn thầm nói chỉ đủ để Huân Nhi nghe thấy lúc này, lại mang theo cả một trời dụ hoặc.

     Gương mặt của Huân Nhi phát nhiệt đến tận cổ, nàng ngượng ngùng hơi rướn người, thân lên khóe môi Tiêu Đình.

      Quá ngượng ngùng xấu hổ, nàng biết hôn trong ý tứ của Tiêu Đình là gì, nhưng nàng làm không được! 

       Trong lòng Tiêu Đình thoáng mất mát, có một số chuyện vẫn là cô chủ động sẽ tốt hơn.

      Cô vuốt ve gương mặt nóng bỏng của nàng, khẽ nâng lên. Hôn lên sườn mặt ửng hồng e lệ, sóng mũi với hơi thở mang theo nhiệt khí, đến khóe môi thẹn thùng.

       Huân Nhi nhắm mắt ôm lấy cổ Tiêu Đình, lông mi chập chờn run rẩy, môi mọng hé mở chờ người đến chinh phục.

      Tiêu Đình hôn lên cánh môi no đủ căng tràn sức sống, tận lực vuốt ve chiếm hữu, trong bá đạo lại xen lẫn ôn nhu.

     Toàn thân Hân Nhi nổi lên một từng nhiệt lưu, khiến cho tứ chi run rẩy vô lực, nàng phó thác hết sức nặng trên người cho Tiêu Đình.

     Từng tiếng hít thở dồn dập, một hai âm thanh nỉ non vô tình phát ra cổ họng đều như tình dược đối với Tiêu Đình.

       Không biết qua bao lâu, Tiêu Đình luyến tiếc dừng lại, tựa vào trường kỷ, để Huân Nhi ngồi trong lòng mình.

       Nhìn gương mặt ửng hồng của Huân Nhi đang tựa vào vai mình thuận khí, đôi môi đỏ bừng do mình gây nên, cô vừa thương tiếc vừa muốn lần nữa hôn lên.

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ