Chương 17

4.8K 367 60
                                    

          Tiêu Đình vui mừng reo lên, lao về hướng truyền đến khí tức của nàng, giữa sa mạc nắng cháy, vạn dặm mênh mông cát vàng, bóng dáng nàng lặng yên đứng đó, khiến tâm Tiêu Đình truyền tới một trận nhức nhói đau lòng.

     Việc xảy ra ngày đó cô biết đối với nàng là một đả kích nặng nề, dù nàng đã nói là sẽ quên đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Đình biết điều này khó khăn nhường nào đối với nàng, cô vẫn luôn đau đáu trong lòng, thật sự rất muốn biết thời gian qua nàng đã sống như thế nào, nàng ổn không.

     Đáp xuống cách hắc bào nhân khoảng mười thước, Tiêu Đình lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắc bào nhân, thần tình khẩn trương, tim cô vì thế vượt ngoài tầm kiểm soát, từng nhịp rộn ràng hỗn loạn.

      Ngay khi Tiêu Đình còn ở phía xa hắc bào nhân đã nhận ra sự xuất hiện của cô, nàng khó hiểu chậm rãi quay sang nhìn Tiêu Đình. Nhìn vào biểu cảm phức tạp và ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ chất chứa của Tiêu Đình, hắc bào nhân không quen nhìn vội vàng cúi đầu tránh né.

" Tại sao còn chưa chịu đi?"

     Vân Vận tâm phiền ý loạn, xưa nay tính cách nàng thanh lãnh đạm bạc, kiểm soát rất tốt cảm xúc của bản thân, lúc này lại không nhịn được tức giận khẽ quát. 

     Nàng tức giận vì những biểu hiện kỳ quái của chính mình khi đối diện với Tiêu Đình, cũng là tức giận với con người cứng đầu ngờ nghệch. Tiêu Đình rất muốn nói gì đó với nàng, cô cố gắng nuốt xuống nghẹn ứ nơi cuống cổ, mấp máy gọi tên nàng.

     Cái tên nàng đã tùy tiện nghĩ ra, nàng muốn che giấu, Tiêu Đình sẽ phối hợp.

" Vân Chi."

........

     Vân Vận giật mình, tim nàng như đập nhanh hơn vài nhịp, toàn thân cứng đờ đứng thẳng tắp im lặng nhìn Tiêu Đình. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, tùy ý mặc cho gió, cát sa mạc quét qua, thổi tung vạt áo.  

      Cả sa mạc tịch mịch chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng y phục phần phật tung bay trong gió. Thân hình mảnh khảnh mềm mại của hắc bào nhân đứng giữa gió cát, như đóa mẫu đơn xinh đẹp khẽ lay động trong gió, cao quý ưu nhã xinh đẹp động lòng người.

" Đã lâu không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ, ta... ta đã rất lo cho tỷ. "

     Tiêu Đình rất sợ sự im lặng này, cô biết nàng khó mà đối diện với mình, nhưng khi nghĩ tới việc cả hai cứ như vậy xem nhau như người lạ, lẳng lặng lướt qua nhau như vậy, cô lại không đành lòng.

     Đứng yên trong bão cát một lúc lâu, hắc bào nhân khẽ thở dài, ngọc thủ giơ lên chậm rãi kéo xuống mũ trùm đầu, nhất thời gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt lộ ra giữa sa mạc đầy nắng gió.

      Ngay khi chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống, khi nhìn vào đối phương nhất thời cả hai đều không được tự nhiên, đồng loạt tránh né, hơi hướng mắt mình nhìn về nơi khác. Tiêu Đình cười khổ nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng lên tiếng.

     Lát sau tâm tình Vân Vận khá hơn một chút, đôi mắt đẹp dừng lại trên gương mặt kiên nghị của Tiêu Đình, đôi môi hồng có chút không kềm được, khẽ mím môi. Vân Vận đưa bàn tay lên chỉnh lại tóc mái, trường kiếm kì dị trong tay hơi quẫy động một cách mất trật tự trên cát, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ