Chương 21

4.8K 378 124
                                    

      Đường xá ở đế đô tuy rộng lớn nhưng vẫn không đủ rộng cho người xe qua lại, nhà cửa lầu các hàng quán mọc lên san sát, đó là chưa kể các sạp bán hàng ven đường. Tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng nhộn nhịp huyên náo vang lên không ngớt, nhìn Lâm Minh Tuệ hiếu kỳ phần khích lần lượt ghé vô số quầy hàng ngắm nghía xuýt xoa như nhà quê lên phố, khiến tâm tình Tiêu Đình tốt lên không ít.

     Lâm Minh Tuệ cũng là đi khắp nơi nhìn ngắm tìm tòi những thứ khác lạ so với nơi mình sống để thỏa mãn hiếu kỳ và tăng thêm hiểu biết, chứ tuyệt nhiên vẫn chưa hề mua thứ gì. Đang đi trên phố đột nhiên nàng dừng lại, hếch mũi lên hít ngửi gì đó, lại đi về phía trước lần tìm nơi phát ra một đạo mùi hương quyến rũ mê người.

" Mì thịt dê đây... mì thịt dê..."

     Phía trước là một sạp bán mì ven đường chỉ kê được vài cái bàn nho nhỏ, ông chủ bán mì mũi đỏ như quả cà chua, vừa khuấy nước dùng thỉnh thoảng lại rao lên vài tiếng mời khách, đây là nguồn gốc phát ra mùi hương mê người mà Lâm Minh Tuệ đang tìm.

" Biểu tỷ, biểu tỷ có bàn trống, chúng ta nhanh vào!"

    Không cần đợi Lâm Minh Tuệ phải nhắc nhở, Tiêu Đình đã nhanh chân chạy đến ngồi vào bàn giành chỗ, trước khi có một người khác cũng đang định đi tới. Cả hai sau khi gọi món đều đồng loạt xăn lên tay áo, cầm đũa chờ sẵn, bắt đầu một cuộc chinh phạt quy mô lớn.

" Ông chủ cho thêm hai tô mì thịt dê!"

    Cả Lâm Minh Tuệ và Tiêu Đình đều đồng thanh gọi thêm mì khiến những thực khách xung quanh và cả ông chủ bán mì đều dùng biểu cảm đặc sắc nhìn hai người. Cả hai đã ăn đến tô mì thứ tư rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chuyên chú ăn mì đến mất cả hình tượng, liên tục gắp mì xì xụp ăn.

    Tiêu Đình thì không nói vì thường ngày cô đều vận võ phục, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô là người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, còn có thể châm chước. Nhưng nhìn Lâm Minh Tuệ một thân hồng y xa hoa nữ tính, thoạt nhìn đã biết là con nhà quyền quý trâm anh thế phiệt, tiểu thư khuê các, không ngờ lúc ăn cũng phóng khoáng không câu nệ.

     Đến khi bọn họ nghe được Tiêu Đình vừa ăn mì vừa hồn nhiên nói chuyện với Lâm Minh Tuệ, tất cả đều đồng loạt té ngửa giương cờ trắng đầu hàng với hai nữ tử có một không hai này.

" Tiểu Tuệ, ăn vừa thôi, chừa bụng còn ăn món khác."

" Ân...ân..."

-------------------------------------

    Sau khi ăn xong cả hai cũng lười đi xem những hàng quán khác, bắt đầu đi càn quét những chỗ bán đồ ăn thức uống.

    Cả hai vừa đi vừa ăn mứt quả vô tình lại trông thấy một viện phủ khổng lồ, phía trước đại môn có đặt một bảng thông báo to lớn bằng gỗ, có dán một tờ thông báo bằng giấy vàng không rõ nội dung. Điều đáng chú ý hơn là có gần năm sáu người đang xếp hàng trước phủ viện chờ quản gia trong phủ xét chọn để được vào phủ.

    Những người đang xếp hàng này trên ngực đều đeo huy chương kim sắc phác thảo hình một cái dược đỉnh, trên huy hiệu của họ số lượng ngân sắc hoa văn bất đồng biểu thị cấp bậc khác nhau, nếu Tiêu Đình nhớ không lầm thì đây là huy hiệu của Công Hội Luyện Dược Sư.

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ