- __, ngồi dậy đi nào.

Bạn nhích người lên, nhón tay lấy một miếng táo cắt vừa miệng bỏ vào, ngón cái khẽ chạm vào cốc để xem còn nóng hay không. Tay hơi bỏng rát một chút liền rụt lại, bạn đợi cho cốc sứ đỡ nóng hơn rồi mới cầm lên.

- Đã hơn một tuần rồi đấy, tối nào anh cũng thấy em chật vật như vậy - Mark gạt mái tóc mai đã sớm bết lại bên trán bạn vì mồ hôi thấm đầy - Anh không thích nhìn em khổ sở.

- Thì biết làm sao được, ông ta là cơn ác mộng đời em mà.

Ông ta là phần nửa của bạn, có dứt bỏ cũng không được, muốn xóa đi cũng chẳng xong. Cả quãng đời này tới lúc bạn chết thì cơn ác mộng đó sẽ đeo bám bạn mãi mãi. Đơn giản ông ấy là ruột thịt của bạn...

Phần ký ức bạn ghét nhất, nỗi sợ của bạn chính là cái ngày người bố của mình ném tất cả đồ đạc của bạn ra ngoài đường, cầm cây gậy đập vào người bạn đến độ muốn phế bạn đi, đuổi bạn ra khỏi căn nhà của mình chỉ vì bạn không còn hữu dụng trong mắt ông ta. Ông ta muốn kiếm tiền để kiềm chế cơn nghiện của mình nên cứ vậy bán rẻ vợ mình cùng đứa con gái duy nhất.

Ông ta để đứa con mình trao thân cho một người lạ mặt, thậm chí còn đếm những đồng tiền rẻ mạt đó đếm trước mặt con mình. Lẽ tất nhiên là bạn cự tuyệt kẻ lạ mặt đó quyết liệt, thậm chí cầm lấy chai rượu đập choang vào đầu hắn ta. Hắn đòi lại số tiền cùng bồi thường cho chấn thương, lẽ dĩ nhiên bố bạn vì điều này mới tức giận và đánh đập bạn tới không ra hình người. Dưới cơn mưa đó bạn cảm giác như bỏng rát chứ không phải mát mẻ gì, cả người còn hơi rượu cùng thuốc kích dục, cả người nóng bừng lên phát sốt, ngấm thêm nước mưa lại càng nặng thêm.

- Ít ra ông ta đưa em về với anh...

Bạn ngất xỉu đi vì tác dụng của thuốc lan chạy trong cơ thể cùng mưa khiến bạn sốt cao, người qua đường thấy bạn ngất trên đường liền nhanh chóng đưa bạn tới bệnh viện. May mắn thay Mark là người trông coi bạn, vì bạn không có giấy tờ tùy thân mang theo bên cạnh, chẳng có bệnh án cũng không có ai đến thăm bệnh nên đích thân Mark lấy danh nghĩa bác sĩ của mình trả viện phí cho bạn. Bạn từ đó mang ơn nghĩa với Mark rồi dần dần trở thành bạn gái của anh.

Mark hiểu rõ tình cảnh của bạn nhưng chưa bao giờ phán xét bạn, thay vào đó anh luôn bảo vệ bạn và yêu thương bạn thực lòng. Anh luôn nói đúng là hoàn cảnh của bạn cực khổ, nhưng nhờ hoàn cảnh éo le đó mà anh có thể yêu bạn ngay lúc này. Bạn cũng hiểu gia cảnh của Mark cực kì khá giả, bạn nhiều lần đã từ chối không dám sánh vai với anh bởi nhìn xem, bạn và anh một trời một vực khác nhau, người đã được sống trong lụa gấm thêu hoa người chật vật vươn mình trong bùn đất, hai thái cực khác nhau như thế nào có thể ở cùng nhau.

Mark nói anh yêu bạn bởi nỗ lực mạnh mẽ của bạn, bạn biết mình là bùn lầy nên càng phấn đấu càng mạnh mẽ, và rồi từ trong đất vươn lên một bông hoa xinh đẹp kiên cường chống lại gió bão. Mark cũng từ bỏ sản nghiệp của mình mà theo ngành y học, anh cho dù là con trai một gia đình có tiếng nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ động tới tiền của cha mẹ. Mark tự lực cánh sinh, danh vọng hiện tại của anh bây giờ là từ hai bàn tay trắng đi lên.

My Own GOT7 - Verse 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora