Chap 22: Viên mãn [HOÀN CHÍNH VĂN]

803 40 9
                                    

Lảm nhảm đầu chap: Các nàng à. Ta đã thi xong rồi đây. Ta đã thi xong kì thi cuối cùng của đời học sinh rồi. Xin lỗi các nàng vì ta vắng bóng quá lâu. Ta sợ ta lặn thêm vài ngày là các nàng quên ta luôn quá. Chap này là chap cuối nhé các nàng, sẽ có một phần gọi là "khuyến mãi kèm theo", nó có H đó vì ta không hiểu nổi tại sao một người chuyên đọc truyện H như ta mà lại có thề viết một cái truyện rau chay đến 22 tập như vậy. Quý vì hãy đón xem nhé Hahahaha

=============


Dạo này Lan Khuê rất bận, nàng xin được một công việc trong trường đại học, là một giảng viên dạy về mỹ thuật ở đấy... Có một hôm đang dọn dẹp nhà cửa thì nàng nghĩ tại sao nàng cứ phải trông chừng tiệm đồ cổ, rồi đến chiều lại ra quảng trường vẽ tranh, nàng muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn. Nàng muốn khi Phạm Hương tỉnh dậy, cô sẽ thấy bất ngờ về nàng. Từ hôm được nhận vào, thời gian nàng đến bệnh viện của không còn được nhiều nữa, nhưng cứ có thời gian rảnh là lại đến thăm Phạm Hương, có khi còn ở lại qua đêm

Hôm nay cũng vậy, nàng ghé sang bệnh viện thăm cô một chút. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường bệnh, nàng chỉnh lại tóc cho cô

"Hôm nay chắc em không đến thăm chị được vào buổi chiều được rồi, mọi người có tổ chức một buổi tiệc nhỏ chia tay vị giáo sư, không đi là không được đâu. Cho nên chị phải nằm nghỉ ngoan ngoãn có biết không... Cũng trễ rồi, em đi đây" - Nói xong, nàng hôn nhẹ lên trán cô rồi chậm rãi rời đi.

Có người đã nói rằng, khi bạn làm một việc gì đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, bạn sẽ cảm thấy chán nó. Nhưng với Lan Khuê thì không, nàng xem việc được nhìn thấy Phạm Hương mỗi ngày như là một món quà của chúa, cảm ơn người vì đã không cướp mất cô đi khỏi nàng, cảm ơn gì những định mệnh vô tình đã gắn nối Phạm Hương đến bên nàng. Chỉ cần chờ một chút nữa thôi, chờ cho đến khi chị tỉnh lại, thì món quà sẽ được vẹn tròn hạnh phúc

===============

Dọc dãy hàng lang dài của bệnh viện,có một người từ sáng đến giờ là gần 2 giờ chiều cứ ngồi ở đó, cô thẩn thờ nhìn về một hướng vô định xa xăm. Cô đã trải qua một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy, cô không hiểu sao mình cứ phải chạy, xung quanh là một mảng tối đen bao trùm, chỉ có bên tai luôn là giọng nói mà có lẽ suốt phần đời còn lại của mình cô không bao giờ quên được, giọng nói ấy luôn khuyên cô hãy cố gắng chạy thật nhanh, cô ấy sẽ luôn bên cạnh tiếp sức cho cô. Cứ thế, cô chạy mãi chạy mãi và cuối cùng cô cũng thấy được một tia sáng phía trước mắt mình. Cho đến khi hoàn toàn thấy được ánh sáng cô mới nhận ra mình đang ở một căn phòng của bệnh viện, căn phòng trống chỉ có mình cô. Có tiếng mở cửa, cô y tá theo thường lệ đi vào kiểm tra thì giật cả mình vì nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình, vài giây sau mới lấy được bình tỉnh bước lại gần chỗ cô

"Cuối cùng chị cũng chịu tỉnh. Chị đã nằm ở đây được nửa năm rồi. Suốt thời gian đó, cô Trần luôn bên cạnh chị. Nhưng buổi sáng này cô ấy có gọi báo với tôi là cô ấy có việc bận ở trường mong tôi để ý chị kỹ một chút. Ai ngờ vừa vào đến lại bị chị dọa sợ" - Sau khi kiểm tra thấy tất cả đều ổn định, cô ấy giúp Phạm Hương rót một cốc nước đặt lên bàn rồi xin phép đi ra ngoài

Uống một chút nước để giảm bớt cơn đau rát ở cổ, lúc này cô mới hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Đúng vậy, cô ấy nói Lan Khuê vẫn luôn ở bên cô, và trong lúc nằm đây cô cũng luôn nghe thấy âm thanh êm tai từ giọng nói nàng truyền đến. Cô vui đến không biết ngay bây giờ phải làm gì, lảo đảo đứng dậy, cô suýt ngã nhào xuống sàn nhà nhưng tay đã nhanh chóng nắm đấy thành giường giữ thăng bằng. Đôi chân cô như không còn chút sức lực ráng sức chóng đở để đi ra khỏi phòng bệnh, mùi bệnh viện làm cô không chịu được càng không thích sự ngộp ngạt của của căn phòng đó, cho nên ra đây chờ nàng vẫn là là thoải mái hơn

Cùng lúc đó tại trường đại học, một cô gái với dáng người thanh mảnh, nàng mang nét đẹp của người con gái Châu Á cùng nụ cười như có như không kia làm nàng như nổi bật nhất trong số những người ở đây. Lan Khuê không có thói quen sử dụng điện thoại khi làm việc cho nên phần lớn thời gian ở trường nàng thường tắt nguồn nó. Ngày hôm nay đến giờ nghỉ trưa nàng cũng không có vì trưa phải ở lại phòng mỹ thuật làm cho xong một ít công việc. Nhìn lên đồng hồ cũng gần 3 giờ chiều, nàng lấy trong túi xách chiếc điện thoại rồi mở nguồn lên, nàng bất ngờ vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số mấy của cô y tá kia. Gấp gáp nhấn gọi đi, tay nàng không biết tại sao lại trở nên lạnh cóng run rẩy, nàng đang lo sợ, tại sao hôm nay cô ấy lại gọi đến nhiều như vậy? Chẳng lẽ Phạm Hương có chuyện gì?

"Alo! Có có phải chị ấy gặp chuyện gì không? Xin lỗi vì sáng giờ tôi không bắt máy được..."

"À là một tin rất tốt, tôi muốn báo với cô rằng cô Phạm đã tỉnh dậy, tôi đã kiểm tra qua sức khỏe cô ấy đã hoàn toàn bình phục. Nhưng có điều cô ấy cứ ngồi ngay ra trước cửa phòng khuyên mãi cũng không vào... Có lẽ cô ấy muốn gặp cô"

Nàng đứng bật dậy, vui đến không sao tả nổi, cuối cùng nàng cũng chờ được ngày cô tỉnh dậy - "Được rồi, tôi sẽ đến ngay" - dọn dẹp giáo án, nàng chạy thật nhanh ra cổng trường bắt chiếc taxi để đến bệnh viện nhanh nhất. Lòng nàng nóng như lữa đốt rồi, con đường từ trường đến trường tại sao lại dài hơn mọi ngày...

Trả tiền cho người tài xế xong, nàng chạy thật nhanh đến phòng bệnh, rồi dần giảm cước bộ khi mắt nàng thấy được thân ảnh như khắc vào lòng nàng ngày một rõ ràng đó, cô ngồi quay lứng về hướng nàng, bóng lưng đó lúc nào cũng làm nàng cảm thấy đau xót đến lạ, vì đàng biết người luôn cho mình là mạnh mẻ như cô thì lúc khi ở một mình càng bộc lộ sự cô đơn lạc lõng, nước mắt tự nhiên lại chạy xuống thật nhiều, nàng đi đến ngày cạnh chiếc ghế cô đang ngồi, vòng tay qua eo cô ôm thật chặt, tựa cả người vào tấm lưng người kia nàng nói trong tiếng nấc nghẹn

"Cuối cùng cũng chờ được chị rồi. Chị thấy em có giỏi không? Cái tên đáng ghét nhà chị đến bây giờ mới chịu dậy, có biết em lo lắng cho chị như thế nào không hả đồ ngốc"

Lúc đầu cô hơi giật mình khi từ phía sau truyền đến cảm giác của người ôm mình, nhưng rồi cô nhận ra thoang thoảng mùi hương dễ chịu của Cúc họa mi, không phải là Lan Khuê thì còn ai nữa đây. Cười nhẹ, dùng tay mình bao trọn hay bàn tay nàng đang ôm trước bụng mình, cô không nhanh không chậm nói

"Còn chị thì cuối cùng cũng chờ được ngày em đáp lại mình. Lúc mới tỉnh dậy chị vẫn còn không tin đâu, xin lỗi vì đã làm Khuê Khuê của chị phải lo lắng. Bây giờ có chị ở đây rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ là một đôi hạnh phúc, sống bên nhạ suốt đời được chứ? Lan Khuê à! Chị yêu em, yêu hơn cả bản thân mình..."

Hành lang bệnh viện tưởng chừng như lạnh lẽo kia lại trở nên thật ấm áp, có lẽ vì lòng người cũng đang hạnh phúc trong tình yêu. Hai người lạ tìm đến nhau tại một đất nước xa lạ. Hai người xa lạ với tính cách trái ngược nhau, một người vì yêu một người mà thay đổi bản thân, dùng tình yêu thầm lặng ở bên cạnh âm thầm bảo vệ người còn lại. Để rồi những định mệnh kéo họ gần nhau, khiến họ yêu nhau mãi không xa rời.

THE END

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Where stories live. Discover now