Chap 5: Khi em quay đầu lại, sẽ luôn nhìn thấy tôi

482 29 2
                                    

*Góc nhìn của Lan Khuê*

Hôm đó là một ngày kinh hoàng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với những điều khủng khiếp như thế. Tôi chỉ còn nhớ cảm giác phần cổ mình đột nhiên bỏng rát, tôi không thở nổi nữa, tôi có hết sức để giữ cho hô hấp của mình thật ổn định nhưng từ trong miệng tôi lại trào ra thứ máu tanh tưởi, hai mắt tôi mơ hồ mờ đi....cho đến lúc tôi mất đi ý thức hoàn toàn

Và bây giờ, tôi đang nằm trong một căn phòng bệnh, tôi không thích bệnh viên vì mùi thuốc sát trùng làm tôi cảm thấy khó chịu, nhưng bác sĩ nói tôi phải ở lại đây thêm một vài ngày nữa mới được xuất viện. Nằm trên giường, tôi lại nghĩ về chị. Họ bảo với tôi, chị là cảnh sát, còn tôi thì không thể nói được nữa phần vì do vết dạn, phần vì tôi bị shock sau sự kiện đó. Họ nói chị bị thương và đã được đưa về trụ sở ở Mĩ để chữa trị.... Nhưng tôi không thể tin chuyện đó...

"Khi hoa héo, những bông Cúc Họa Mi mới sẽ được đưa đến đúng không ?" - Một cô y tá người Hà Lan, người mà mấy hôm nay luôn chăm sóc tôi đi vào. Cô ấy tươi cười mang chậu hoa đến đặt cạnh chiếc tủ nơi đầu giường bệnh gần hỏi

"Hôm nay thấy thế nào? đỡ hơn không?" - Tôi lấy từ dưới gối nằm những mảnh giấy mình đã ghi sẵn lời nói trong đó và đưa lên cho cô y tá xem tờ giấy có chữ OK để cho cô ấy biết rằng tôi vẫn ổn

"Wow! Thật thông minh, ghi như thế rồi thì khi cần không phải viết lại nữa" - Tôi lắc đầu rồi đưa lên một xấp những tờ giấy trắng trơn vẫn chưa đươc ghi chữ nào... Có ai hiểu được cảm giác của một người, khi họ vừa mới tỉnh dậy, cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn và khô rát, nhưng dù cô gắng thế nào nhưng vẫn không phát ra được một ít âm thanh nào. Lúc biết mình sẽ không còn nói được, tôi đã rất tiếc nuối, có thể một ngày nào đó, tôi sẽ nói được trở lại, nhưng cũng có thể cả phần đời còn lại này, tôi sẽ phải sống với sự câm lặng vĩnh viễn. Bác sĩ khuyên tôi nên đi học ngôn ngữ kí hiệu, nhưng tôi chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, tôi không cần gì hết, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh, tôi không muốn phải học thêm một thứ gì nữa hết

"Cũng không còn sớm, cũng nghỉ ngơi đi"

Khi cô y tá đó đi, tôi chỉ biết ngồi thẩn thờ nhìn chậu Cúc Họa Mi kia. Sau khi chị Hằng đi...tôi lại nhận được những chậu hoa Cúc...

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Where stories live. Discover now