Chap 20: Phạm Hương là đồ ngốc

682 47 8
                                    

Lảm nhảm đầu chap: Mình thành thật xin lỗi các bạn vì không thể ra chap đều được. Phần vì học ôn quá nhiều, phần vì mắt mình hình như nó không ổn rồi, ngồi viết được vài trăm chữ nó lại mỏi chỉ muốn nhắm liền thôi, chắc thi cuối kì xong phải đi khám. Được rồi không dài dòng nữa, cùng vào chap 20 thôi.

====================

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông nhìn qua một lượt rồi gật đầu với tất cả? Thở ra một hơi thật dài, ông bắt đầu nói

"Ca mỗ rất thành công, chúng tôi đã lấy lại được mạng sống của cô ấy từ tay tử thần. Nhưng viên đạn đã ảnh hưởng trực tiếp lên vùng tim của cô ấy, tôi không biết đến khi nào thì cô Phạm mới lấy lại ý thức được, nhưng ngài yên tâm thứ đều đã ổn hết rồi."

"Được rồi mọi người về nghỉ đi,  hôm nay như vậy là mệt cho các cậu lắm rồi. Làm rất tốt"

Phạm Hương sau ca phẫu thuật được đưa vào chung với phòng bệnh của Lan Khuê, khắp người cô gắn đầy những ống truyền nước biển, chiếc máy hổ trợ thở cũng đã che kín gương mặt cô. Người con gái tưởng chừng như vô cùng mạnh mẽ, cứng cỏi kia, giờ đây đang phải cô gắng từng phút đồng hồ để dành lại mạng sống của mình

"Tất cả những gì tôi làm được cho cô chỉ có thể đến thế này thôi, tôi không hiểu sao nhìn cô, tôi lại nhớ đến Thanh Hằng, tính cách của hai người rất giống nhau. Rất kiên cường. Cứ nằm đó nghỉ ngơi,  nhưng đừng nghĩ lâu quá, Lan Khuê sẽ rất lo cho cô" -  Ông chỉnh lại góc chăn cho cô chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe tiếng của một cô gái, nó rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu ông không phải là một cảnh sát được đào tạo bài bản thì khó có thể nghe được

"Hương...cho tôi qua chỗ đó...tôi muốn gặp chị ấy..." - Lan Khuê đã tỉnh dậy từ lúc nào, lúc vừa tỉnh dậy việc đầu tiên nàng chỉ muốn đến gặp Phạm Hương, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cô nằm đấy, trên chiếc giường đối diện giường nàng. Nàng đã rất sợ, nếu lúc đó nàng không nhào ôm cô, đỡ đi viên đạn kia thì có khi cô đã không còn có thể nằm đây. Nhưng sao nàng thấy tình trạng cô bây giờ cũng rất nặng vậy chứ? - "Lúc tôi ngất đi, chị ấy đã bị gì vậy?"

Hơi bất ngờ vì Lan Khuê có thể nói chuyện được, chẳng phải cô ấy đã mất đi giọng nói từ sau vụ trước kia rồi sao? Nhưng dù sao đây cũng là một tin tốt... Từ sau khi chứng kiên những sự việc xảy ra trước mắt, ông đã tin trên đời này không có gì là không thể xảy ra được. Cô gái này thật may mắn khi xung quanh luôn có những người sẵn sàng vì cô ấy mà hi sinh cả mạng sống cũng không tiếc

"Lúc cô ngất, cô ấy bị bắn thêm một phát súng nữa, hắn đã bắn ngay tim cô ấy. Không hiểu phép màu từ đâu, chỉ biết sau phát súng đó cô ấy vẫn có thể sống, ôm cô vào lòng thật chặt. Cho đến khi được đưa vào bệnh viện thì cô ấy dường như mất đi hết ý thức, con người này đúng là khác người, tim của cô ấy nằm lệch sang bên phải vì thế phát súng đó không thể lấy mạng cô ấy được." - Nói tới đây ông đi rót một ly nước rồi đưa cho Lan Khuê - "Cô uống chút nước rồi nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe thật tốt để còn chăm sóc cho Phạm Hương. Tôi có việc phải đi đây"

Silver đi rồi, trong phòng lại trở về trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng tít tít của chiếc máy điện tâm đồ và tiếng thở đều của Phạm Hương... Nàng đoán cô đang có một giấc mơ thật đẹp, nhìn chị ngủ bình yên như thế làm lòng nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn mấy phần

"Là em sai khiến chị phải ra nông nỗi như thế này. Em nghĩ chúa đã chũng ta một cơ hội mới để bắt đầu lại từ đầu. Phạm Hương hãy mau tỉnh dậy đi, chị đã nói là sẽ không bao giờ để em buồn,để em một mình mà..."

Nàng nằm đấy, mắt luôn hướng về một phía, chăm chú nhìn người đang nằm kia, nàng lại khóc. Khóc vì những chuyện đã qua, tất cả như một cơn ác mộng mà trong cơn ác mộng đó lại hiện diện một thiên thần, một thiên thần luôn đứng phía sau ra sức bảo vệ nàng. Một thiên thần thoạt nhìn thì rất mạnh mẽ nhưng lại không đủ can đảm để đứng trước người mình yêu thổ lộ. Không ai khác thiên thần ngốc nghếch đó chính là Phạm Hương... Nàng biết nàng đã nợ Phạm Hương rất nhiều, nhiều đến nổi trả một kiếp người cũng không hết được. Cứ thế nàng thiếp đi líc nào không hay

Sáng hôm sau, nàng thức dậy khi nghe tiếng lục đục, thì ra là cô y tá vào để thay nước biển

"Cô dậy rồi à? Vết thương còn đau không? Cô phải nghỉ ngơi thật tốt tránh tiếp xúc với nước, với cả cô phải cẩn thận đừng cử động quá mạnh, nó sẽ bị vỡ đó. Còn một chuyện, theo như phía bệnh viện cho biết dây thanh quản của cô đã hồi phục bình thường từ lâu, không nói được có thể là do cú shock, ngài Silver bão cô đã có thể nói được rồi. Chúc mừng cô Trần" - Một cô y tá người Hà Lan xinh đẹp và vui vẻ. Cô ấy nói chuyện với Lan Khuê như những người bạn, vừa nói cô ấy vừa kiểm trả tất cả một lần nữa

"Thế còn Phạm Hương? Chị ấy khi nào mới tỉnh cô biết không?"

"Cô đừng lo lắng quá, có thể cô Phạm sẽ sớm tỉnh dậy thôi, cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi"

Hai người trao đổi thêm vài chuyện nữa thì cô y tá bảo có việc phải đi nên hẹn lúc nào rảnh sẽ cùng nhau trò chuyện phiếm rồi cũng nhau chóng chạy đi. Lúc này, nàng bắt đầu ngồi dậy, ôm lấy bên vai đau nhói nàng bước xuống giường. Lấy một chiếc ghế rồi ngồi bên cạnh Phạm Hương. Nàng cầm đôi tay thon gầy của người kia áp lên má mình

"Hì! Tay chị lúc nào cũng ấm như vậy hết. Những lúc chị nắm lấy tay em, cảm giác lúc đó như chị là nói mà em có thể dựa dẫm, bàn tay khiến em tin tưởng thế mà đến bây giờ em mới nhận ra" - Tháo ra sợi dây chuyền trên cổ, nàng lấy đôi nhẫn được xỏ từ sợi dây chuyền ra. Một chiếc đeo vào ngón áp út Phạm Hương, chiếc còn lại đeo vào ngón áp út mình, rồi đeo sợi dây chuyền lại vào cổ - "Em phát hiện nó vào hôm qua, chị mua khi nào vậy? Trông nó hợp với em không nè? Chị đeo cũng rất đẹp nữa. Đúng là một cặp nhẫn đẹp, Hương của em có mắt thẩm mỹ thật đó... Chị mau mau dậy đi, mau mở mắt ra nhìn em đi Phạm Hương"

Khung cảnh này tưởng chừng như rất quen thuộc, hình ảnh một người cứ ngồi đó vui vẻ nói chuyện, một người thì im lặng không nói gì cả. Nhưng bây giờ đã có sự thay đổi, nàng tự  nhiên lại cảm thấy đau lòng... Hương à!  Hơn một năm như vậy... Sao chị vẫn có thể chịu được mà luôn mỉm cười với em? Chị đúng là đồ ngốc, là đồ đại đại ngốc...

To be continue -------------->

Yeah! Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm giác thật sự nhẹ nhàng luôn. Mọi người đọc vui vẻ nha. Yêu tất cả


[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Where stories live. Discover now