Chap 19: Từng mảng kí ức

465 37 2
                                    

Chiếc giường bệnh được đẩy một cách gấp gáp vào phòng cấp cứu, gây náo loạn cả một tiểu khu bệnh viện. Mọi người không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một tốp người mặc cảnh phục chạy theo liên tiếp hai chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu đó, có một người con gái nằm bất động, bộ tây trang màu đen đã dính đầy bụi bẩn. Cô cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, cơn đau này của cô mấy ai cảm giác được, tim cô từ trước đến nay vốn đã rất yếu, nhưng không phải lúc nào nó cũng yếu ớt như vậy, mà là chờ khi được dịp nó mới phát lên, những ngày đó dường như hít thở cũng trở nên khó khăn với cô. Có thể cô sẽ không gắng gượng được lâu nữa rồi. Mơ hồ cô thấy được xung quanh nơi cô nằm là các vị bác sĩ, người nào đó đưa một thiết bị đến chụp vào mũi và miệng cô, cô đoán đó là thuốc mê...

---

Lúc này trong đầu cô vang lên một tiếng, những kí ức lúc xưa chợt ùa về, đó là những mảng kí ức rời rạc bị cô chôn vùi vào phần sâu nhất trong lòng

"Mày ăn đi rồi biến khỏi mắt tao. Nhìn mày thôi là tao đã muốn bóp chết mày rồi" - Chiếc bánh bao đã lạnh cứng tự lúc nào bị ném về phía một đứa nhỏ tầm 5 tuổi, dáng người nó gầy đến đáng thương, nó ngồi trong góc nhà, nghe tiếng mở cửa mắt nó sáng lên, mẹ nó đã về. Rồi nó thấy chiếc bánh bao bị ném xuống sàn nhà, bà ta lúc nào cũng vậy, thấy nó là buôn lời mắng chửi, nguyền rủa. Nhưng nó đói lắm rồi, đã hai ngày bà ấy không về nhà, đồng nghĩa với việc hai ngày nó chưa có gì bỏ bụng. Bò đến nhặt chiếc bánh lên, chùi bớt đi những hạt cát bám trên đó rồi nó ăn ngấu nghiến chiếc bánh bao đã nguội lạnh. Xong xuôi, nó đứng dậy đi lại chỗ người đàn bà

"Mẹ ơi, Hương nhớ mẹ lắm. Mẹ có mệt chôc nào không?  Hương đấm bóp cho mẹ nha" - Một đứa nhỏ mới 5 tuổi thì làm gì hiểu những lời mà người lớn nói,  trong đầu nó chỉ nghĩ mẹ vì nuôi nó mà luôn mệt mỏi, mặt mẹ lúc nào cũng tái nhợt.

Nhưng đến khi lớn lên nó mới nhận ra, thì ra mẹ nó làm gái, nó là kết quả từ những lần vụng trộm của mẹ nó với một vị đại gia nào đó, hắn không có con trai với người vợ chính thức nên khi nghe cô nhân tình nói có thai,  hắn đã vô điều kiện chu cấp cho mẹ con nó chu đáo. Cho đến khi biết cái thai là con gái, hắn đã không nói một câu nào, ném cho mẹ nó một ít tiền rồi phủi áo ra đi. Kí ức của nó về mẹ là những lần mắng chửi, những cái bánh bao ăn qua ngày để lót dạ. Người mẹ mà đáng ra phải thương yêu nó thì đằng này lại ghét bỏ nó, câu nói mà mẹ nó nói với nó nhiều nhất cũng chỉ đại loại như là "Mày cút khỏi mắt tao, nếu như mày là con trai thì tao cũng không phải sống như thế này..."

Đứa trẻ gầy trơ xương ngày ấy lại có một sức sống mãnh liệt đến không ngờ. Ròng rã cũng 10 năm, nó bỏ nhà ra đi, rồi xin việc ở một cảng biển, ở đó có lớp học tình thương, sáng nó làm rồi tối nó lại theo lớp học. Vốn là một đứa trẻ sáng dạ nhờ đó mà nó biết đọc chữ và tính toán rất khá.

"Mày đi với tao không Hương, đi theo tàu nè. Đến chỗ nào đó tìm kiếm cơ hội đổi đời. Chứ cứ sống mãi ở cái cảng này như vầy có khi chết vì đói mất. Tướng tá mày cao ráo mặc dù mày là con gái nhưng làm việc rất được,  tôi nghĩ họ sẽ cho mày theo thôi" - Nó nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, vài ngày sau nó cùng người bạn theo thuyền đi đến một vùng đất mới. Tạm biệt Hải Phòng, vùng đất chứa quá nhiều những kí ức buồn...

Cứ như thế, 8 năm dài lại trôi qua lênh đênh trên biển cả, nó đến biết bao nhiêu nơi nó không nhớ hết, học hỏi được nhiều thứ, trong đó có cả tài bắn súng tầm xa, vô tình được học từ một người bạn làm hải quân, người bạn ấy còn tặng cho nó một khẩu Beretta M92 bản cũ. Cậu ta nói hãy giữ nó xem như một món quà, cũng như giữ cho mình tấm bùa hộ mệnh...

Cuối thu năm đó, thuyền cô cập bến tại Cảng Rotterdam, nó được mệnh danh là Trung tâm giao thương hàng hải của châu Âu và thế giới. Tại đây đã thay đổi cả cuộc đời Phạm Hương. Cô gặp lão Wang khi hắn đang bị một bọn người truy đuổi và tay thì máu chảy không ngừng vì trúng đạn,  cô giúp hắn thoát khỏi bọn người kia, nhưng bọn người kia cũng không đơn giản, chúng không ngừng bắn tới chỗ cô, lấy từ trong túi ra khẩu súng, cô nhắm bắn. Từng người từng người một ngã xuống, chúng chết ngay lập tức vì những viên đạn kia không sai không lệch đâm thẳng vào tim rồi ghim sâu vào. Lão chỉ cô đường đến xe, mở lời nhờ cô chở về hộ vì tay lão bây giờ đã tê cứng đi vì mất máu rồi

"Cô Phạm, tổ chức chúng tôi cần nhũng người như cô, chúng tôi cần tìm những người ám sát tài năng nhất. Hãy theo tổ chức, tôi nghĩ muốn sống trên cái đất Hà Lan này cô cũng cần phải có tiền đúng không. Cô là ân nhân cứu mạng tôi,  tôi sẽ không bao giờ đối tệ với cô"

Và kể ngàu đó,  Phạm Hương chính thức trở thành một tên ám sát chuyên nghiệp, cô luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, nó khiến cô ngày càng trở nên khát máu hơn, hiếu chiến hơn. Nó biến đổi hoàn toàn tính cách của cô. Từ một cô bé yếu đuối bị mẹ ruột mình bạo hành, đến một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành bỏ nhà ra đi, đi tìm đường để đổi đời, tiếp đến là trở thành một tên sát thủ giết người không gớm tay, luôn ám ảnh bởi mùi thuốc súng. Cuối cùng là một kẻ nguyện hi sinh tất cả vì tình yêu

Đoạn kí ức hỗn độn kia cuối cũng cũng kết thúc. Rồi chợt hiện lên hình ảnh một người con gái, mặc trên người chiếc váy nhẹ nhàng, nàng đứng đấy,  trên cánh đồng với đầy những đóa Cúc họa mi. Trên môi của nàng hiện lên một nụ cười, nó thuần khiết, nó bình yên đến lạ..... "Đúng là em rồi. Lan Khuê à... Em có biết mỗi lần em cười như vậy, lại khiến tim chị đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần không? Ở yên đây, chạy sẽ chạy đến phạt em... "

---

"Cuối cùng cũng lấy được nó ra rồi.  Viên đạn chỉ cách tim của cô ấy khoảng 1cm thôi, vì trái tim không nằm ngay bên ngực trái mà lại có xu hướng lệch sang phải, cho nên phát đạn này không thể lấy mạng của cô được. Nhưng hiện giờ vẫn chưa thể chắc chắn được chuyện gì" - Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, có thể là chúa trời không muốn để cô gái này chết đi...

To be continue ------------->

Đôi lời của tác giả: Cái chap này mình viết trong tình trạng đầu óc không minh mẫn cho lắm nên thấy nó cứ kì kì thế nào đó. Nhưng mà vẫn đăng lên cho các cưng xem, hôm nào rảnh mình sẽ ngồi sửa lại sau :v Mọi người đọc vui vẻ nha.  Tối ngủ ngon đó nha

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Where stories live. Discover now