Chap 2: Có phải hay không, chị là người ấy?

770 41 2
                                    

Tôi đang bắt tay vào việc vẽ chân dung chị. Chị mang một gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng của người con gái Châu Á, nhưng đôi mắt lại đem đến cho người nhìn cảm giác dịu dàng, ôn hòa như nước. Tôi thề là tôi chưa từng thấy người nào khí chất như chị vậy, chị cao ráo, tiêu sái...tôi chấm chị thang điểm 9/10. Vì là một họa sĩ đường phố, nên phần lớn khách thường là những người lạ, những nhìn chị ấy, tôi lại cảm thấy rất quen thuộc. Như thể là too đã biết rõ chị từ lúc....chị đến ngồi trước mặt tôi.

Tôi có linh cảm, ngồi đây chính là một phần công việc của chị. Vì chị đến đúng 4 giờ 15. Thật là! Lần đầu tiên trong lúc vẽ, tôi lại suy nghĩ nhiều thứ như vậy, có lẽ tôi sắp điên mất rồi rồi

"Sorry, I have to go, ok?" - Đột nhiên chị. Trông chị có vẻ vội vàng

"! Nhưng tôi vẫn chưa vẽ xong" - Ôi trời, tôi vì gấp gáp lo vẽ cho xong bức tranh mà xổ 1 tràn tiếng mẹ đẻ ra. Haizz mày đang bị cái gì vậy Lan Khuê

"Ơ? người Việt Nam à?" - Chuyện gì đang diễn ra đây? Chị cũng biết nói được tiếng Việt. Điều này có phải hay không chính là định mệnh. Chị vô tình hay cố ý xuất hiện trước mặt tôi?

"À! Vâng! ^^"

"Thế, ngày mai sẽ đây chứ?" - Tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời - "Vậy tôi sẽ quay lại vào ngày mai, vào giờ này, thể hoàn thành phần còn lại, Ok?" - Phải công nhận là chị nói nhanh kinh khủng. Tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ để trả lời như thế nào thì chị đã chạy đi, để lại tôi ngây ngốc đứng nhìn theo bóng chị. Chạy được một đoạn, chị quay lại nhìn tôi rồi cười rồi lại cấm đầu chạy đi mất. Đúng là một người kì lạ....

Mãi cho đến lúc dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về nhà, tôi thấy chậu Cúc Họa Mi được chị đặt cạnh chiếc ghế nơi chị ngồi lúc nãy. Chậu hoa này là chị để quên ở đây hay nó là một tín hiệu để nói rằng, chị chính là người đó? Sao chị cứ làm tôi phải rối lên để suy nghĩ vậy chứ...giữ bí mật thế vui lắm sao?..... Khác với những buổi tối trước kia, tối nay tôi không vẽ những bức tranh cho cuộc triển lãm. Tôi dành thời gian cho việc vẽ chị, để hoàn thành thật đẹp tác phẩm về chị, tuy rằng không đẹp bằng ở ngoài. Trong khi vẽ, tôi đã thấy khá kì lạ về chị, chị ấy có vẻ đang nhìn tôi, nhưng lại như đang tập trung nhìn  ở đâu đó phía sau tôi. Kì thế nhỉ?.... Dạo này thời tiết làm tóc tôi trở nên xơ rối, chẻ ngọn. Ohh, không! Những cọng tóc chẻ này.... Có khi nào chị ấy nhìn tóc tôi, rồi nghĩ tôi là một con nhỏ luộm thuộm không? ..... Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong bức tranh, nó ổn hơn là tôi nghĩ. À không, phải gọi là đẹp hơn những gì tôi nghĩ cơ

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Where stories live. Discover now