Chap 12: Kế Hoạch

317 30 0
                                    

Lảm nhảm đầu chap: Từ nay mình hết bận nên sẽ ra chap thật đều đặn. Xin lỗi mọi người những sai sót này :(
===================

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi đắm mình trong những cơn mưa? Sẽ làm gì khi biết trước được ngày mai bạn sẽ phải chết? Sẽ phải như thế nào khi người bạn đặt cả niềm tin và sự tính nhiệm cùng tình yêu dành cho họ mà họ đi lừa dối bạn, biến bạn từ một người luôn sống lạc quan trở nên thâm trầm và suy nghĩ nhiều hơn trước?

Đã gần một tiếng kể từ khi chuyện đó xảy ra, nàng vẫn cứ ngồi đó, trước cửa nhà mà khóc đến đáng thương. Nàng dường như đã quên đi sự xuất hiện của một người, một người luôn dõi theo nàng và hiện tại bây giờ, người đó cũng đang vì nàng mà đau. Đứng dậy, nàng bước vào trong nhà, nàng đã đủ thảm hại rồi. Loạng choạng bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, nàng lại khóc... Có thể khi thấy Lan Khuê như thế này, đa phần mọi người sẽ nghĩ cô gái này nhu nhược, chỉ có một chút chuyện đã thành ra như thế. Nhưng có ai biết được người con gái này đang phải chịu những gì? Cú shock từ sau lần đó đã làm nàng mất đi giọng nói và nàng lâm vào trầm cảm, nàng chẳng còn muốn tìm lại giọng nói mình, nàng luôn quấn một chiếc khăn choàng quanh cổ để che đi vết sẹo xấu xí kia. Nàng có mong ước lớn lao gì đâu, chỉ cần bình bình đạm đạm sống hạnh phúc cùng người mình yêu vậy là đủ... Nhưng có lẽ là... Ông trời không thương nàng.....

Xòe hai bàn tay mình ra, Phạm Hương lại cười khổ, cô nắm chặt đến nổi móng tay ghim sâu vào da thịt rồi. Cô bước thật nhẹ ra cửa, khom người xuống nhặt lên từng mảnh giấy mà lúc nãy nàng chạy vội vào lấy ra. Những mảnh giấy được nàng viết chỉ xoay quanh những câu hỏi về Thanh Hằng, hóa ra em yêu cô ta đến vậy, lúc nào cũng chỉ về cô ta, còn tôi? Tôi là gì giữa bộn bề cuộc đời em? Phạm Hương lắc đầu để xua đi những câu hỏi trong đầu mình, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những thứ đó, bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải làm sao để giúp Lan Khuê vực dậy tinh thần kìa....

Bước vào trong, đặt những mảnh giấy lên bàn, rồi chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi cho thật phù hợp, cô sắp xếp đồ đạc gọn gàng một chút rồi quyết định ra về. Nàng vẫn ngồi đó khóc, đã nhiều lần cô muốn đến bên cạnh dỗ dành nàng, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ ý định đó. Cô nên để cho Lan Khuê có một không gian riêng vào lúc này. Cửa phòng một lần nữa được đóng chặt, một thân ảnh cao gầy bước từng bước nhẹ nhàng trên đường phố lất phất mưa phùn

Có một người cũng ngồi ngẩn ra trên ghế đá, chị mặc cho những giọt mưa kia thấm đẫm vào quần áo lên tóc mình. Chị đã lạnh lùng bỏ đi dù cho Lan Khuê có cố gắng gọi lại, chị đau chứ, nổi đau của chị cũng chẳng hề thua kém gì ai....

" ấy đã mất đi giọng nói... tôi thì mất ấy rồi" - Thanh Hằng cứ ngồi đó, tự dằn vặt, tự trách bản thân mình.

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Where stories live. Discover now