Chương 7: Khoá thắt cổ

1.4K 140 41
                                    

     -Anh yêu thế giới này, anh yêu bản thân mình, vì vậy mà anh tự sát.

    -Em cũng yêu thế giới này, em cũng yêu bản thân mình, vì vậy mà em...hạ sát.

-Happy Death Day-
-----------------------------------------------------
11:01- Phòng học âm nhạc cũ trong dãy nhà bỏ hoang phía sau khuôn viên trường.

      Trong phòng chỉ có vỏn vẹn hai bóng người đang ngồi trên bàn, hướng đối diện với nhau. Một cái bóng phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

      "Thoả thuận thế nào rồi anh?"- Song Tử ngơ ngác nhìn về phía Cự Giải như trông đợi một câu trả lời từ hắn.

      Cự Giải chỉ lặng lẽ lắc đầu. Song Tử chậm rãi cúi mặt nhìn xuống sàn nhà gỗ hắt vài tia nắng vàng chói.

     "Việc anh thoả thuận với Xà Phu đã bị lộ, có thể là do camera trong phòng y tế đã bị hack, tính mạng của anh đang bị đe doạ, chắc chắn hắn sẽ tìm cách xoá sổ anh đầu tiên, nên nếu anh có xảy ra chuyện gì thì em sẽ là người thay anh bảo vệ cho mọi người khỏi hắn, và tìm ra bí mật của trò chơi chết chóc này, em làm được chứ?- Cự Giải chỉ lặng lẽ nhìn Song Tử.

       Song Tử cúi gằm mặt, hai bên vai run lẩy bẩy, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống sàn, anh lấy tay quệt mạnh mặt mình, ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải, vẻ quyết tâm ánh lên trong đôi đồng tử đen láy:

      "Em sẽ không làm anh thất vọng, em sẽ cố gắng để trở nên mạnh mẽ như anh."- Cự Giải xoa đầu Song Tử, nở một nụ cười, đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất từng xuất hiện trên bộ mặt của một tên mưu mô như hắn, Song Tử chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời phía bên ngoài cửa sổ.

----------------------------------
11:30- Cùng địa điểm

         Cả 12 con người tập hợp đầy đủ trong căn phòng bỏ hoang, họ nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn dò xét suy nghĩ của đối phương, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng bụi bặm. Người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Sư Tử:

        "Nếu muốn sống sót, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, tất cả mọi người phải đồng ý sẽ không giấu giếm nhau bất kì điều gì, có ai phản đối không?"

       "Chúng tôi thì không dám giấu cô điều gì nhưng... Quý cô đây, liệu cô có chắc chắn rằng cô biết được điều gì mà chúng tôi không biết không?"- Thiên Yết cất tiếng hỏi kèm theo nụ cười đểu giả thường trực trên môi.

       "Vậy Thiên Yết cùng mọi người ở đây muốn biết gì nào?"- Sử Tử trả lời bằng một giọng đanh thép khiến ai cũng phải rùng mình.

       "Làm ơn cho tôi biết... quần nhỏ của cô hôm nay màu gì?"- Và người hỏi câu hỏi ngu xuẩn đó không ai khác ngoài Thiên Bình. Anh lập tức bị Thiên Yết cho ăn tát, kèm theo lời dọa dẫm "nghiêm túc vào" cùng một bàn tay in hằn trên má, phổng rộp, đỏ ửng.

       Trong khi Thiên Bình vẫn đang ôm má kêu đau, cuộc họp vẫn được tiếp diễn một cách căng thẳng:

      "Chúng tôi muốn biết chuyện của anh trai cô và chuyện về trò chơi xảy ra lần trước"- Nhân Mã lên tiếng sau một hồi im lặng lắng nghe, bản thân cô cũng vô cùng thắc mắc về chuyện này, trong các tài liệu cô đã từng đọc qua trên deep web chỉ nói rằng đây là một trò chơi bí ẩn, có sự tham gia của một số các thế lực huyền bí, thậm chí ở một số nơi nó còn được gọi là trò chơi của quỷ, vì gần như không ai có thể lý giải hay thậm chí là nắm bắt được nó. Tuy vậy, chưa từng có bất cứ trường hợp cụ thể nào ghi nhận là đã từng tham gia trò chơi vì gần như những người tham gia đều đã chết hoặc bị loạn trí, nên cô vô cùng tò mò về nó.

        Giọng nói quen thuộc của Song Ngư đã kéo cô về thực tại: 

      "Hội trưởng, cô làm sao thế, làm gì mà suy nghĩ mông lung vậy."

      "À, không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ vớ vẩn thôi mà. Sư Tử, cô có thể bắt đầu kể được rồi."

        Sử Tử nhìn Nhân Mã vẻ khó hiểu, rồi cũng miễn cưỡng bắt đầu câu truyện:

       "Hai năm trước, vào một buổi chiều khi tôi đi học về như bình thường, trên đường về nhà tôi thấy anh trai trong kí túc xá của trường, tôi định vẫy tay chào anh như mọi ngày thì phát hiện ra một điều kì lạ, mặt mũi anh hốc hác hơn, da dẻ có phần xanh xao như thể một cái xác biết đi vậy. Thấy tôi, anh liền lao tới, quỳ xuống dưới chân tôi, khóc lóc, van xin:"Làm ơn, bảo với bố mẹ là cho anh về nhà đi, anh không thể ở đây được nữa, anh không muốn chết...anh không muốn chết...anh không muốn như bọn họ đâu...hãy cứu anh...Làm ơn!". Lúc đó tôi quá sợ nên đã chạy mất. Tối hôm đó tôi về nhà, không hiểu sao anh đã dọn về ở trên gác mái nhà tôi, anh không ăn cũng không uống, chỉ ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng vào bức tường màu kem rồi cười. Ngày hôm sau, cuối cùng anh tôi cũng ra khỏi phòng, để đi tắm. Lúc đó tôi cứ nghĩ là phải có lý do gì đó thì anh mới trở nên như thế, tôi xem trộm điện thoại của anh, điện thoại không có khóa mật khẩu. Ngoài tin nhắn của mấy chị nào đó từ mấy tháng trước thì cũng không có gì nhiều. Đột nhiên, có một tin nhắn mới, tôi tò mò mở ra đọc thử, người gửi là Hoàng Đế, nội dung tin nhắn đại khái là do anh tôi đã tự ý bỏ trò chơi nên sẽ phải chịu phạt, hình phạt là treo cổ đến chết, thời gian là 00:00 đêm cùng ngày. Tôi hoàn toàn bị đánh lừa bởi suy nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý của một ai đó. 01:00 đêm hôm ấy, bố bảo tôi gọi anh xuống xem World Cup, anh tôi khá thích bóng đá. Tôi đứng trước cửa phòng anh gõ một lần...rồi hai lần...rồi ba lần... không thấy ai trả lời, tôi đành mở cửa đi vào...

        Anh tôi...Hai chân lơ lửng giữa không trung, cổ được thắt bởi sợi dây trên trần nhà, hai mắt mở to, đôi đồng tử như giãn ra, khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ...Cảnh sát kết luận là anh TỰ SÁT do bị stress quá nặng. Đến khi hỏi một vài người bạn của anh, tôi mới rõ là do trò chơi này. Giờ thì còn ai có thắc mắc nào nữa không?"- Sư Tử nở một nụ cười bí ẩn trên môi và...

 "Ting"

-----------------------------------------------------

...To be Continues...

[Fanfiction 12 chòm sao] Who's Emperor ?Where stories live. Discover now