Chap 1- YongGuk là tên đáng ghét

93 8 0
                                    


"Một khi đã tham gia vào, cậu sẽ không thể lường trước được hậu quả của nó."

Nếu biết trước được tương lai thì con người còn dám liều lĩnh đặt cuộc đời của họ vào cho số phận? Trong suốt chiều dài lịch sử xã hội loài người, câu hỏi này luôn luôn hiện diện và thách thức ý chí của loài sinh vật thượng đẳng này. Thế nhưng ít có ai biết được rằng, nếu họ chọn không và bước vào một cánh cửa khác thì vẫn sẽ có một kết quả khác không biết trước định sẵn ở đó, tốt hay không ngoài yếu tố may mắn thì phần lớn đều phụ thuộc vào hành động của chính bản thân mỗi người. Khi yêu một người, lấy hết can đảm để tỏ tình rồi bị "say no", hối hận hay tiếp tục kiên trì, tiếp tục kiên kì hay chấp nhận buông tay yêu một người khác? Bạn thấy đấy dù thế nào cũng sẽ dẫn tới kết quả: được hoặc mất, điều quan trọng chính là cách bạn tiếp nhận nó với cảm xúc như thế nào. Nếu nhận ra được chân lí này thì xin được gửi lời chúc mừng chân thành nhất bởi bạn đã thành công bước thêm được một nấc thang mới trên đường đời. Chào mừng bạn đến với thế giới của người lớn!

"Thế giới người lớn cái shit, có giỏi ra đây giảng giải trực tiếp với ông."

Đá văng cái TV trước mặt xuống đất, HimChan điên cuồng ôm đầu mắng chửi để xả nỗi tức trong lòng mình. YongGuk là ai, YoungGuk là tên vô nại nào mà có quyền sỉ nhục danh dự của cậu trước mặt người khác. Hắn ta hơn gì cậu ngoài việc suốt ngày chỉ biết ăn rồi vênh vênh cái mặt lên trời giương giương tự đắc đi câu gái nhà lành. Cậu sẽ phỉ nhổ mà giơ ngón giữa trước bản mặt đáng ghét của hắn, lột trần bộ mặt thật đằng sau sự hào hoa phong nhã ấy, làm cho hắn bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Lia mắt nhìn khắp xung quanh, ánh nhìn của HimChan đổ thẳng vào chiếc điều khiển TV đang nằm trên bàn, nhanh như cắt cậu liền phi người cầm lấy nó, định tính đập nó tan nát cho hả cõi lòng thì lập tức bị JongUp can lại. Vùng vằng một lúc mà cánh tay ấy vẫn không xi nhê, cậu thừa hiểu thằng nhóc kia mạnh đến cỡ nào, động thủ không được đành động khẩu.

"JongUp, mày tránh ra cho anh, anh phải tiêu diệt cái trứng này, bố của nó đã tan nát rồi thì hãy để thằng con đi theo."

JongUp nhíu mày, đôi mắt mở thế nào cũng chỉ ti hí như một dòng kẻ, thế nhưng vẫn có thể lợi hại mà phóng ra sự đe dọa đến đàn anh của mình. Cái phòng đã rất bừa bãi bởi vô số những mảnh kính bị vỡ ra từ màn hình chiếc TV, dọn nó đã đủ mệt đứt hơi rồi, nếu còn để HimChan ném thêm bất kì thứ gì nữa thì sẽ lại vất vả hơn thôi. Với lại việc HimChan phát tiết lần này còn chưa rõ ngọn ngành, anh ấy vô cớ xáo trộn sự yên tĩnh của căn phòng, ngoại trừ nhóc JunHong ngây ngô mắt rưng rưng vì sợ thì nhìn vẻ mặt chán ghét của hai anh DaeHyun và YoungJae là cũng đủ hiểu. Nếu cậu không ra tay thì hạt gạo không những được xay ra cám mà có thể sẽ bị phân rã thành nguyên tố hóa học chứ chẳng chơi.

"Anh HimChan, cái TV này nó trị giá bao nhiêu anh biết không? Anh phá hủy một đống tiền chỉ vì nó là đồ của anh YoungGuk mua. Còn nữa đây là lần bao nhiêu anh đập đồ rồi, anh biến nơi tụ tập của nhóm thành cái chiến trường gì đây, rốt cuộc anh có để yên cho nơi này yên bình như xưa được không?"

[Longfic] [B.A.P] [BangHim DaeJae UpLo] You And MeWhere stories live. Discover now