4-5-6

3.5K 364 17
                                    

C4

Liếc mắt nhìn nhóc con Minseok tỏ vẻ nghiêm trang xem cái xe lửa mặt người màu xanh biển trên TV, trong đầu JiMin tự động tạo ra một kế hoạch mà theo cậu là vô cùng hoàn mỹ.

Nhiều lần quay lại xác nhận cửa phòng YoonGi vẫn đóng chặt, đặc biệt không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ mở ra, JiMin mới cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV. Màu sắc rực rỡ trên màn hình bỗng chốc biến thành màu đen kịt. "Ai! Cơm gà ajjushi, chú làm gì thế?" Bị phá rối khi đang xem bộ phim yêu thích, nhóc con kia lập tức lộ vẻ mặt hung dữ, cao giọng kêu to.

Ôi~ quả nhiên là cháu ruột của JiMin, ngay cả nổi giận cũng cùng với vị ở trong phòng kia giống nhau y đúc. Bịt lại cái miệng nhỏ của nhóc con, JiMin nói "Chú cần nói với con một chuyện, chuyện nghiêm túc." cậu hạ giọng, thêm vào đó vài phần nguy hiểm, tiếp lời "...liên quan mật thiết tới con và ba ba của con."

Nghe thấy nhắc tới baba, đôi tay vốn đang quơ quào loạn xạ của nhóc con dừng lại.

"Nháo Nháo, con có muốn có baba không?"

"Ơ! Không phải con có baba rồi à? Con mới không cần baba khác nhé, con chỉ cần Yoonie thôi."

Minseok dùng chất giọng nheo nhéo đậm vị sữa nói, nghe ra được có điểm không vui. Không hiểu là vẫn còn để ý chuyện JiMin tắt mất bộ phim tâm tâm niệm niêm của nhóc, hay là cho rằng JiMin định chia rẽ nhóc với YoonGi mà tức giận.

"Không phải, ai bảo muốn con với YoonGi baba của con xa nhau, ý chú là cho con có nhiều baba hơn, vừa có thể chăm sóc con lại có thể chăm sóc cả YoonGi baba của con ấy."

JiMin tận lực giải thích để cho nhóc con bốn tuổi rưỡi trước mặt có thể nghe hiểu.

"Là giống như cha của MiMi ở cạnh nhà mình à?" Minseok ngoẹo đầu thắc mắc.

"Đúng, chính là thế đấy."

"Thế thì...Yoonie baba sẽ giống với mẹ của MiMi là mẹ của con hả?"

"...Cái này...chú không biết phải nói thế nào... nhưng đại khái cũng là như thế."

Tuy YoonGi hyung thực sự chính là mẹ con - JiMin âm thầm phỉ nhổ bản thân, quả nhiên cậu vẫn chưa hiểu hết về thế giới tinh thần của trẻ nhỏ. Hơn nữa trực giác cho JiMin biết sớm muộn gì cậu cũng bị YoonGi đánh chết. Nhưng mà thôi, sống là phải lấy việc giúp người làm vui, sống như vậy mới có ý nghĩa.

Có được sự an ủi tinh thần từ chính bản thân, JiMin yên tâm thoải mái tiếp tục dụ dỗ trẻ vị thành niên.

"Thế Nháo Nháo có muốn thêm một baba như thế không? Người sẽ ở cùng con với baba con suốt đời ấy." JiMin thông minh nhanh chóng kéo vấn đề về đường cũ, phòng nhóc con kia lại thắc mắc lung tung.

Nhưng là một hồi lâu qua đi cũng không thấy Minseok trả lời. JiMin xấu hổ nghĩ, có lẽ nào mình thực sự không có tài ăn nói, chỉ có một vấn đề mà cả cha lẫn con nhà này đều không muốn cùng mình thảo luận.

"Muốn!"

Ở lúc JiMin đang tính mở miệng hỏi lại, bé con ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ non nớt trộn lẫn một tia kiên định.

[Fanfic | Edited | KookGa] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ