16

2.4K 341 14
                                    

C16

Toàn bộ nữ nhân đều bị hấp dẫn bởi người mới vào cửa là JungKook , thỉnh thoảng còn có tiếng thì thầm tán dương vang lên.

"Đẹp trai quá!!!"

"Ôi, ai mà đẹp trai thế?"

"Đó là nam diễn viên nào vậy? Ảnh đến làm cameo sao?"

Quả nhiên cho dù ở đâu JungKook cũng đều rất chói mắt.

YoonGi nhìn JungKook lại phát hiện cậu cũng đang nhìn về hướng này, khiến lòng anh không tránh khỏi cảm giác hoang mang lo sợ. Anh vừa cố tình né tránh ánh mắt cậu, đầu còn chưa kịp cúi xuống che đi gương mặt mình đã thấy cô gái vừa rồi còn ở trước mặt mình, nay đã chạy thẳng tới chỗ JungKook, sau đó còn giúp cậu cầm áo khoác.

Ah! YoonGi mím chặt môi.

Thì ra không phải nhìn anh.

Cho nên vì sao mình phải sợ sệt như vậy, người ta căn bản còn chẳng nhớ mình là ai.

Dù là mình 5 năm trước hay mình của 5 ngày trước.

Nhìn cảnh Amy lôi lôi kéo kéo cánh tay JungKook làm nũng, YoonGi chợt cảm thấy đôi tròng mắt có điểm xót xa.

Có lẽ do ánh đèn quá sáng mới khiến chi mắt anh đau như vậy. YoonGi thầm nghĩ.

Nhưng YoonGi đã quên, nơi đây vốn không có đèn.

YoonGi dụi dụi mắt, cảm giác khó chịu vẫn chẳng hề bay biến, ngược lại còn theo những động tác ngày càng thân mật của JungKook và Amy mà càng đau thêm.

Thật mẹ nó, chết tiệt!

Tại sao mình cứ như vậy???

Nhưng mà con mắt thật sự vừa xót vừa đau.

Bỗng dưng nhớ đến cái gì, YoonGi vội vã trông theo hướng MinSeok, thấy bé con vẫn đang quay lưng về phía JungKook chơi đùa mới tạm yên tâm.

Hoàn hảo nhóc con không nhận ra sự có mặt của JungKook.

Lại liếc nhìn JungKook, phát hiện ánh mắt cậu chỉ đặt trên người Amy, chắc cũng chẳng chú ý tới MinSeok ở bên này.

YoonGi thở ra một hơi, anh đứng dậy tiến về phía MinSeok, âm thầm dùng lưng mình làm bức tường ngăn cách giữa hai người.

Thật ra JungKook bị cận thị, chưa kể ngọn đèn trợ lý Amy cầm trong tay lúc dẫn cậu đến đây cũng hơi tối, nên JungKook nhìn không ra YoonGi ở cách xa mười mét, cậu chỉ thấy lờ mờ một dáng người ngồi đó cùng vài nhân viên đoàn phim đi lại xung quanh, tất cả đều không rõ mặt chứ đừng nói gì MinSeok ở đằng xa.

Hiện tại ở trong trường quay cũng chẳng có gì để làm, JungKook nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, đã sắp đến giờ cơm trưa.

Cậu nhớ vừa rồi trợ lý có nói Amy đã quay xong phần của cô ngày hôm nay, vì vậy liền khoác vai Amy nói :" Đi, chúng ta đi ăn cơm!"

Đến khi YoonGi qoay lại đã không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Có vẻ như đã đi rồi.

Không biết bọn họ sẽ đi nơi nào?

Đi hẹn hò sao?

Đạn mạc trong đầu YoonGi không ngừng bắn phá, YoonGi cảm thấy cách tốt nhất để bảo vệ chính mình là không nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

[Fanfic | Edited | KookGa] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ