28

946 134 16
                                    

YoonGi không hứng thú với việc xã giao, nên trước giờ các bữa tiệc của nhà xuất bản hay bên sản xuất phim anh đều thẳng thừng từ chối. Chẳng qua lần này là tiệc mừng tác phẩm của anh đạt được thành tích ngoài mong đợi, YoonGi không tới thì xem ra cũng không hợp lẽ.
 
Đưa MinSeok đến chỗ JiMin xong, YoonGi còn rề rà đi một vòng ngắm nghía quang cảnh xung quanh. Căn hộ mà JiMin thuê ở ngay cạnh KTX trường cậu - Đại học Luật Hàn Quốc. Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất mà YoonGi viết là về đề tài y khoa, cuốn tiếp theo anh muốn lấy bối cảnh trường luật. Nên nhân tiện để câu giờ, anh bèn đi dạo và lên kế hoạch gặp gỡ giáo sư của JiMin.
 
Lúc YoonGi đến nơi tổ chức tiệc, đạo diễn, diễn viên, nhân viên đoàn làm phim đã có mặt đông đủ. Anh nhìn đồng hồ, căn giờ vừa chuẩn, đến đúng lúc khai tiệc, đỡ phải giao tiếp, trò chuyện nhiều.
 
Phó đạo diễn vừa thấy YoonGi liền chạy lại tiếp đón, dẫn anh vào bàn lớn giữa đại sảnh. YoonGi đang chào hỏi mấy vị trợ lý cùng bàn thì xung quanh xôn xao cả lên, anh nhìn theo hướng mọi người đang nhìn, thấy JungKook và Amy một trước một sau tiến vào, chẳng rõ có phải họ đi với nhau hay không nữa.
 
“Wow! Giám đốc Jeon cũng tới sao?”
 
Người ngồi bên cạnh YoonGi lên tiếng.
 
“Bữa tiệc hôm nay là do vị đó tổ chức mà, tất nhiên phải tới rồi, sao bất ngờ thế?”
 
Một người khác tiếp lời.
 
“Hể? Bữa nay là do giám đốc Jeon mời?”
 
“Cô không biết? Phim của chúng ta mang đến cho anh ta không ít lợi nhuận đó, mời một bữa có là gì?”
 
“Mà kể cũng lạ, nghe nói Jeon Sang không hứng thú với mảng giải trí, sao lần này giám đốc Jeon lại nổi hứng đầu tư phim của chúng ta nhỉ?”
 
“Còn không phải vì vị đằng sau...”
 
Người kia cười nhẹ, phát hiện YoonGi cũng đang lắng nghe liền im miệng. Vừa vặn lúc JungKook đi đến chỗ này.
 
“YoonGi ssi !”
 
“Ah!”
 
YoonGi ngước lên, người kia đã đứng bên cạnh anh.
 
“Mấy hôm rồi chưa gặp nhỉ.”
 
What?
 
Không phải mấy câu xã giao kiểu ‘chào anh’ ‘rất vui được gặp anh’ hoặc cùng lắm thì ‘lâu rồi không gặp’ mà lại là câu này. Nói như kiểu anh với cậu ta ngày nào cũng gặp nhau, hai người thân thiết như vậy từ bao giờ mà đến chính anh cũng không biết thế.
 
YoonGi còn đang băn khoăn trước tình huống bất ngờ này, não còn đang căng ra tìm lời đáp thì tất cả mọi người trong bàn đã đứng dậy, khom lưng, cúi đầu chào hỏi.
 
“Giám đốc Jeon tới rồi ạ.”
 
JungKook lịch sự bắt tay từng người, lại có kẻ nhanh miệng hỏi.
 
“Giám đốc Jeon và biên kịch Yoon quen biết nhau sao?”
 
YoonGi có linh cảm chẳng lành, anh cảm thấy mình nhất định phải trả lời câu này. Nhưng YoonGi còn chưa kịp mở miệng, lời đã bị cướp mất.
 
“À, con anh ấy gọi tôi là cha.”

Kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn.
 
...
 
Cả bàn rơi vào tĩnh lặng.
 
"Ha...ha..."
 
Tiếng cười gượng gạo từ một kẻ thức thời vang lên phá vỡ bầu không khí kỳ quái, những người khác cũng nắm lấy cơ hội hùa theo.
 
"Giám đốc Jeon thật biết đùa."
 
Nhác thấy JungKook lại chuẩn bị nói gì đó, YoonGi vội chặn họng.
 
"Là cha nuôi. Lần trước MinSeok đi lạc, may mắn gặp được giám đốc Jeon đây nên mới về được nhà vì thế mới nhận giám đốc Jeon là cha nuôi."
 
"Ôi MinSeok đi lạc sao?"
 
Một người lên tiếng. Cả đoàn làm phim chẳng ai còn lạ gì bé con đáng yêu nhà YoonGi cả, nên nghe chuyện MinSeok từng đi lạc gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng.
 
"Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!"
 
"May mà có giám đốc Jeon."

[Fanfic | Edited | KookGa] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ