1-2-3

9.1K 442 42
                                    

ĐƠN PHƯƠNG

Trung Trường

Sinh tử văn

Ngọt sủng không ngược

Hành văn theo phong cách HSTH

C1.

Chiều 30 độ C, từng giọt mồ hôi theo đường ót chảy xuống, ướt hết một mảng tóc đen mềm của Min YoonGi. Anh giơ lên cổ tay trắng nõn để nhìn đồng hồ một lần nữa, kim giây "cạch cạch" đi được một vòng, kim phút cũng nhích lên được một bước, chỉ đến đúng 4 giờ 20 , bên tai anh liền vang lên hồi chuông tan học của nhà trẻ.

Các bậc phụ huynh đứng xung quanh nghe được âm thanh này thì như vận động viên điền kinh nghe thấy tiếng súng nổ, thi nhau chạy lên cửa nhà trẻ. Vốn khí trời đã oi bức, dòng người chật chội đua nhau chen lấn càng làm Min YoonGi cảm thấy khó chịu hơn. Anh thầm mắng trong lòng một câu "Mẹ kiếp, hiện tại đi đón mấy đứa nhỏ thôi mà cứ như đi siêu thị tranh hàng giảm giá thế này ấy hả?" Bên cạnh đó anh cũng không khỏi cảm khái cho đứa nhóc Park JiMIn, cả tháng vừa rồi giúp anh đưa nhóc con xấu xa kia đi học. Nghĩ đến đây Min YoonGi cảm thấy sau này nhất định phải đối đãi với Park JiMIn thật tốt.

Từ bỏ việc liều mạng chen lên, đợi cho dòng người xung quanh đã đi vào gần hết, YoonGi mới đi vào. Anh men theo con đường trong trí nhớ mờ nhạt từ tận lần đầu tiên đưa nhãi con nhà mình đến làm thủ tục nhập học. Mất một hồi lâu YoonGi mới tìm được lớp của Minseok, nhìn qua ô cửa sổ, quả nhiên thấy cục tròn vo kia đang thẳng lưng ngồi trước bàn làm bài.

Đi tới cửa chính, YoonGi nhỏ giọng gọi một tiếng "Nháo nháo*", cái đầu nhỏ vốn đang ghé vào bàn tô tô vẽ vẽ gì đó ngẩng lên, thấy đuợc người đứng ở cửa là ai, hai mắt vốn đã to mở ra lại càng lớn, vui mừng hô lên "Yoonie! Yoonie!", sau đó đạp hai chân ngắn, lạch bà lạch bạch chạy về phía anh. YoonGi nửa khom lưng, đem cục kia ôm trọn vào lòng.

*Nháo nháo: nhũ danh của Minseok, kiểu tên gọi ở nhà ấy.

"Thầy giáo đâu?" YoonGi nhìn phòng học trống không, mấy bạn học nhỏ khác đã không còn ngay cả thầy giáo cũng không thấy đâu, kỳ quái hỏi.

"Thầy giáo nói đi gọi điện cho người nhà con, mới vừa đi xong." Minseok dựa đầu vào vai anh, chu chu cái miệng nhỏ "Cũng sắp 5h rồi, Yoonie làm sao chậm như vậy?"

YoonGi hơi nhíu mày, sĩ diện hão như anh tất nhiên không muốn thừa nhận với con trai rằng mình lạc đường, phải đi vài vòng nhà trẻ, ngó vào từng lớp mới tìm được phòng học của con, cho nên anh chỉ nhẹ xoa đầu Minseok, nói "Có chút việc nên đến trễ, xin lỗi con."

Minseok "Ah" một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ xíu kéo giãn khoảng cách đến trước mặt YoonGi, "Nhưng không sao, hôm nay Yoonie đến đón, Nháo Nháo rất vui!", nói xong lại cọ xát thân hình tròn vo lên người anh, xong lại như nhớ ra chuyện gì, cặp thỏ nhãn tròn xoe trợn lên nhìn, "Về sau Yoonie cũng sẽ đi đón con chứ?"

Nhìn vào đôi mắt trong suốt đầy mong đợi của con trai, YoonGi nhận ra anh đối với đứa nhỏ này thực sự thiếu sót quá nhiều . Mấy tháng nay vì bận rộn sửa kịch bản, ngoại trừ lúc nhập học cùng Minseok đi làm thủ tục, sau đó đưa đón nhóc con đều đổi thành SeokJin hoặc JiMin, chưa kể lúc Minseok ở nhà cũng không chăm được bao nhiêu, thực sự, thực sự là quá không tốt.

[Fanfic | Edited | KookGa] Đơn phươngWhere stories live. Discover now