Chương 25: Đưa em về nhà.

2.3K 124 12
                                    

Hôm nay cá tháng tư, tặng cho 1 chap nhooo. Đừng bơ tui nữa (T.T)

------------------------

- Ôi xin lỗi nhé! Tôi vừa định bắn vào con nhện lớn sau lưng cô nhưng trượt tay. _ Nhã Kỳ hạ khẩu súng xuống.

- Cô !!

- Thả Tiểu Lộc ra nhanh! _ Thế Huân sốt sắng. _ Cô không thả ra thì chúng tôi cướp người ! Lên!

Những con người ưu tú nhanh thoăn thoắt tiếp cận những tên đàn em của Hà Khánh Vy, bọn chúng bị hoảng hốt nên thả Lộc Hàm ra tự vệ. Nhân lúc đó Ngô Thế Huân tiến đến ôm chầm lấy Lộc Hàm, nhìn người cậu toàn những vết bầm tím anh không khỏi đau lòng. Anh thầm nghĩ phải mau mau mang cậu về mà chăm sóc.

- Ngô Thế Huân anh đứng lại cho tôi ! _ Hà Khánh Vy ngỡ ngàng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đây là thực lực của Hắc Long bang đó sao ?

- Anh hai cẩn thận ! _ Nhìn thấy trên tay của Hà Khánh Vy đang cầm một thanh sắt nhọn, cô chạy tới đỡ một đòn cho người anh kính yêu của mình, nhưng đó có nhằm nhò gì, cô dùng lực đá thẳng vào bụng ả ta sau đó ra lệnh cho mọi người xử lí rồi rút lui.

Nguyệt Thự

Ở đây, Ngô phu nhân và Lộc phu nhân sốt ruột cứ đi tới đi lui, không biết đã xảy ra chuyện gì vì sao lại về trễ đến thế, rõ ràng là đi từ sáng mà bây giờ đã khuya rồi vẫn chưa về đến nhà. Mong là không có chuyện gì xảy ra.

- Phu nhân. Bà mau ngồi xuống đây, đi tới đi lui như thế có lợi cho sức khỏe đâu ?_ Ngô lão gia khuyên nhủ.

- Ông Ngô nói đúng, hai người cứ ngồi xuống, chúng nó sẽ về ngay thôi. _ Lộc Lão gia cũng khuyên nhủ phu nhân của mình đừng có lo lắng quá.

- Tụi nó là con của tôi làm sao tôi không lo cho được.

Xán Liệt dìu Bạch Hiền xuống lầu, nhìn bốn người như thế ai mà chả đau lòng.

Ánh đèn xe từ ngoài rọi vào, người ở trong nhà nhanh chân chạy ra sốt ruột đứng không yên. Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm đang ngủ say trên tay bước vào trước, theo sau là Đinh Thế Nhân đỡ Nhã Kỳ vào trong.

- Tiểu Kỳ sao thế?! Chảy cả máu rồi? Tiểu Lộc nữa mau đưa vào trong. _ Ngô phu nhân lo lắng lên tiếng.

- Tiểu Lộc chỉ là sợ quá nên ngất, lúc nãy có tỉnh lại sau đó liền ngủ say. _ Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm trong tay. _ Em thì đỡ cho con một phát. Cảm ơn em.

- Có gì đâu. Chút vết thương nhỏ nhoi, băng bó lại là được.

- Sau này cẩn thận hơn. _ Ngô lão gia nghiêm nghị nói, thật tình là vì quá lo cho vết thương của cô con gái cưng đây mà.

- Dạ vâng. Con biết rồi.

- Anh dìu em lên phòng băng bó. _ Thế Nhân dịu dàng nói.

- Vậy con đưa Tiểu Lộc lên phòng nghỉ ngơi luôn đi Thế Huân. _ Lộc phu nhân dù rất lo lắng cho con nhưng cũng phải để cho hai đứa nghỉ ngơi.

- Vâng tụi con xin phép.

Phòng Huân Hàm.

Đặt Lộc Hàm xuống giường, Ngô Thế Huân cầm chiếc khăn bước vào nhà tắm giặt sơ qua nước ấm, sau đó từng bước cởi quần áo cậu ra rồi lau mình cho cậu.

- Ummm... Thế Huân.... _ Cậu mở mắt, giọng yếu ớt gọi tên anh.

- Ừ anh đây. _ Anh vẫn tiếp tục lau người cậu.

- Em sợ lắm... hức hức... _ Cậu ôm chầm lấy anh.

- Không sao rồi, không sao rồi. _ Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, bỗng thấy im lặng, chắc là cậu đã ngủ rồi, đặt cậu nằm ngay ngắn, bản thân cũng đi tắm rửa rồi leo lên giường chỗ cạnh cậu và ôm cậu vào lòng.

Hai người có một giấc mơ đẹp.

--- END ---

Đừng bơ tui nữa mà T_T vote đi <3 love love love <3 

[Shortfic][Hunhan] Bảo bối cưng của tổng tài Ngô Thế HuânΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα