CHƯƠNG 10: Lần đầu đến H.H ( Phần 2 )

4K 235 12
                                    

Mình sẽ đổi Ngô Thị thành H.H nha ^_^

---------------------------

Thế là Nhã Kỳ cùng Thư kí Lý dẫn Lộc Hàm đi tham quan H.H.

Đầu tiên là phòng của Tổng giám đốc. Phòng của Tổng giám đốc chính là phòng của Phác Xán Liệt. Căn phòng được bố trí đơn giản nhưng cũng không thiếu sự sang trọng. Tông màu chủ yếu là màu nâu gỗ và màu trắng tinh khiết. Cách bố trí vật dụng cũng chẳng khác phòng Chủ tịch là mấy nên nếu không nhìn tên phòng đặt ở bên ngoài trên cửa ra vào thì sẽ bị nhầm lẫn.

Chỗ khác duy nhất của phòng Chủ tịch và Tổng giám đốc chính là những con gấu bông bé bé xinh xinh đặt ở kệ sách trong một góc phòng. Và chủ sở hữu những con gấu bông đó không ai khác chính là người yêu bé bỏng của Tổng giám đốc - Biện Bạch Hiền.

Căn phòng thứ hai mà ba người tham quan là phòng Phó giám đốc của Thế Nhân. Màu chiếm tỉ lệ lớn trong phòng này là màu đen huyền ảo. Bình thường nhìn vào một căn phòng toàn màu đen sẽ có một cảm giác u ám nhưng khi bước vào căn phòng này lại thấy ấm áp. Ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho căn phòng sáng hơn hẳn. Hầu như cả ba phòng đều bố trí như nhau.

Lý do mà Thư kí Lý, Nhã Kỳ và Lộc Hàm có thể vào những căn phòng trên tầng 20 cao nhất của H.H đó chính là biết mật khẩu của bốn căn phòng ở đây. An ninh bảo vệ của H.H rất chặt chẽ, mỗi phòng đều có mật khẩu bảo vệ. Khi đóng cửa sẽ bật chế độ khóa tự động và nếu muốn mở ra phải có mật khẩu. Máy bấm mật khẩu được đặt một bên cạnh cửa ra vào ở bên trong và cả bên ngoài.

H.H được trang bị những thiết bị tốt nhất trên toàn thế giới. Cửa ra vào dưới sảnh lớn khi trong giờ làm việc sẽ tự động mở ra, đóng lại nếu như có người đi vào hoặc đi ra. Đến khi hết giờ làm việc, cửa sẽ tự động khóa. Những nhân viên tăng ca thì sẽ dùng mật khẩu để mở cửa. Có hai bảo vệ đứng trước cổng để canh chừng.

Căn phòng cuối cùng của tầng 20 là phòng của Nhã Kỳ. Vì Nhã Kỳ là ca sĩ, diễn viên, người mẫu của H.H nên phòng này là dành cho cô để nghỉ ngơi, thay đồ hoặc make up. Màu sắc trong phòng này duy nhất chỉ hai màu đó là màu trắng và tấm thảm trải sàn màu xám tro. Bộ sofa màu trắng được đặt bên trái phòng.

Thoạt nhìn căn phòng này như một ngôi nhà thu nhỏ. Bởi vì khi vừa mở cửa bước vào sẽ thấy giống như phòng khách. Còn có những cánh cửa đi vào những phòng khác. Nào là phòng make up, phòng thay đồ, còn có cả phòng ngủ.

Sau khi tham quan cả H.H ba người mới về lại phòng Chủ tịch mà nghỉ ngơi. Thư kí Lý vì còn công việc nên phải đi trước, trong lúc Nhã Kỳ cùng Lộc Hàm đang nghỉ ngơi thì Thế Huân từ ngoài bước vào, theo sau là Thế Nhân, Tại Hưởng và Xán Liệt.

_ Nãy giờ em làm gì thế Hàm nhi? _ Thế Huân hỏi.

_ Em cùng Tiểu Kỳ và Thư kí Lý đi tham quan H.H. Vui lắm !! _ Cậu vui vẻ trả lời.

_ Chúng ta đi ăn trưa nhé? Anh đưa em đi nhà hàng gần Công ty.

_ Vâng. _ Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Gì chứ hiện tại cậu đói đến cả người đều rụng rời.

_ Còn bọn tớ? _ Xán Liệt lên tiếng chỉ vào mình và hai người còn lại.

_ Các cậu muốn làm gì thì làm, tớ không cản. _ Thế Huân nói rồi quay sang Lộc Hàm. _ Chúng ta đi.

Thế là hai người lại một lần nữa rời đi bỏ lại ba người kia...

_ Thôi, chúng ta về nhà. Em có dặn Tiểu Bạch và Quốc nhi làm bữa trưa cho chúng ta. Bởi vì em đã đoán thế nào anh hai cũng bỏ chúng ta ở lại. Về nhà em làm trà sữa cho.

Và căn phòng Chủ tịch đã trở về sự im lặng vốn có...

Nhà Hàng Light. 

Nhà hàng Light là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh. Thuộc sự quản lí của Thế Huân. Vào căn phòng VIP, Thế Huân lịch sự kéo ghế cho Lộc Hàm ngồi rồi về chỗ của mình.

_ Em muốn ăn gì thì cứ việc gọi.

_ Ân. _ Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang anh chàng phục vụ. _ Cho tôi ...

Rồi căn phòng trở nên im lặng...

_ Ưm... Thế Huân...

_ Cứ gọi anh là Huân.

_ Huân... ngày mai anh có thể chở em đi TTTM được không?

_ Được chứ. Nhưng có chuyện gì sao?

_ Trường em tổ chức cuộc thi Âm nhạc. Em cùng Tiểu Kỳ, Tại Hưởng và Tiểu Bạch thi nhóm. Nhưng bọn họ sáng sớm này đã đi mua đồ. Hồi nãy Tiểu Kỳ cũng đã mang cho em xem trang phục của bọn họ, bảo em kêu anh chở em đi mua một bộ giống như thế.

_ Tưởng gì, được ngày mai anh chở em đi mua.

_ Cảm ơn anh. _ Cậu mỉm cười.

_ À... không có gì.

Thức ăn được dọn lên bàn. Thế Huân suốt bữa ăn cứ gắp cho Lộc Hàm làm cho cậu ăn chẳng hết mà còn đỏ mặt nữa.

_ Anh có chuyện muốn nói.

_ Vâng. Anh cứ nói.

_ Anh yêu em.

- HẾT CHƯƠNG 10 - 

------------

End quá đúng lúc.

Sorry vì ra chap trễ nha.

Vote cho mình nha ^_^

Kamsa ~~


[Shortfic][Hunhan] Bảo bối cưng của tổng tài Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ