Chương 24: Tìm thấy Lộc Hàm

2.2K 116 25
                                    

Lười đúng là bệnh khó chữa, nhưng tôi chữa sắp xong rồi. Nay đăng cái rồi mai đi học, trở lại học hành đàng hoàng rồi tôi cũng chăm ra chap cho các người nên là đừng có bơ tôi aaaa

-----------------------

Ngày hôm sau, Bạch Hiền tỉnh lại bàn tay nhỏ được một bàn tay lớn nắm chặt, cậu ráng gượng ngồi dậy, Xán Liệt đang ngủ thiếp đi bên cạnh giường, kế bên là một thau nước và một cái khăn trắng. Nghe động tĩnh, Xán Liệt giật mình thức dậy.

- Em tỉnh rồi? Trong người thấy thế nào? _ Xán Liệt ân cần hỏi.

- Em không sao. Tìm thấy Tiểu Lộc chưa? _ Bạch Hiền yếu ớt trả lời, quan trọng bây giờ vẫn là Lộc Hàm.

- Em vào rửa mặt đi, rồi anh dìu em xuống nhà xem tình hình.

- Ân.

Lát sau, Xán Liệt dìu Bạch Hiền xuống phòng khách, tình hình ở đây cũng chẳng khá là bao, ba mẹ Lộc và ba mẹ Ngô đều có mặt ở đây. Ngô Thế Huân thì đang tập trung tìm ra vị trí của Lộc Hàm. Ai ai cũng cố gắng tìm thấy dấu vết gì đó của Lộc Hàm.

- Mọi người. Em đã tìm thấy bảng số của chiếc xe bắt cóc Lộc Hàm rồi. _ Nhã Kỳ từ ngoài đi vào.

- Nhanh nhanh... điều tra chiếc xe ở đâu... Tiểu Lộc con tôi... _ Lộc phu nhân mất bình tĩnh nói.

- Vâng. Cháu biết rồi, bác bình tĩnh đi ạ.

- Tìm thấy rồi ! Mau đi đến đó, chúng ta phải cứu Hàm nhi càng sớm càng tốt.

Hàm nhi... anh sẽ đến cứu em ngay thôi. Chờ anh nhé...

Những chiếc xe sang trọng nhanh chóng lướt đi trên đường phố làm người đi đường một phen hú tim. Điểm đến cuối cùng của hàng xe sang trọng ấy là một nhà kho cũ cách xa thành phố nhộn nhịp kia. Vì xa nên đi từ lúc trưa cho đến bây giờ đã là chiều tối.

Rầm!!!

Cánh cửa của nhà kho ngã xuống với lực đá mạnh bạo của Ngô Thế Huân cho thấy anh đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Bắt cóc người anh yêu ư ?

- Hà Khánh Vy, tôi biết cô đang giam giữ Lộc Hàm. Ra đây đi. _ Ngô Thế Huân tức giận lên tiếng.

- Các người giỏi thật đấy ! Tìm ra được tận đây, nhưng tôi chắc chắn là sẽ không thả tên Lộc Hàm khốn khiếp ấy ra đâu. _ Hà Khánh Vy cùng bọn đàn em đang áp Lộc Hàm ở trên cao nhìn xuống.

- Nếu không thả Tiểu Lộc ra thì tôi sẽ không tha cho cô._ Ngô Thế Huân nghiến răng, tay giơ cao khẩu súng hướng về phía Hà Khánh Vy.

- Anh... Tôi xem anh làm gì được tôi. _ Cô ta quay sang tán một cái thật mạnh vào mặt của Lộc Hàm, cậu đau đớn kêu lên, vì không còn sức lực để mở mắt ra nhưng cậu có thể nghe thấy. Người cậu bây giờ toàn là vết thương. Ngô Thế Huân xót thương vô cùng.

Bỗng một viên đạn bay lên xượt vào má của Hà Khánh Vy, cô ta đau đớn kêu lên...

- END-

Vote nhe, cmt cho ý kiến nhé 

Yêu mọi người

[Shortfic][Hunhan] Bảo bối cưng của tổng tài Ngô Thế HuânWhere stories live. Discover now