Chương 17: Ức Hiếp Tiểu Lộc

4K 222 34
                                    

Sáng...

Ngày hôm nay là bắt đầu ngày đi học trở lại sau những ngày nghỉ. Các học sinh nhanh chóng lên lớp học của mình. Và nhóm Lộc Hàm cũng vậy.

Cả bọn vui vẻ bước vào chỗ ngồi và nói chuyện say sưa mà không biết cô chủ nhiệm đã vào khi nào, chỉ khi cô kêu các bạn vào chỗ ngồi thì hai người bàn trên mới quay lên.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn nữ mới. _ Cô nở nụ cười thân thiện và quay ra cửa. _ Em vào đi.

Học sinh mới bước vào...

- Em tự giới thiệu về bản thân mình đi.

- Chào các bạn mình tên là Đặng Anh Tuyết. Mong các bạn giúp đỡ mình.

- Em ngồi bàn cuối cùng dãy hai nhé.

- Vâng.

Cô ta bước xuống với vẻ mặt vui vẻ nhưng khi bước xuống đến bàn của Lộc Hàm và Bạch Hiền thì liền biến sắc, cô ta liếc cậu một cái rồi mới bước xuống bàn của mình và thay đổi sắc mặt 360 độ. Nhưng không may cho cô ta là hành động đó đã lọt vào mắt của Nhã Kỳ.

Giờ ra chơi...

- Tiểu Lộc, Tiểu Bạch chúng ta xuống căn tin đi. Quốc nhi và Nghệ Hưng đã xuống trước rồi. _ Nhã Kỳ bước lại bàn của hai người kia liền cười nói.

- Ừm. Đi thôi, tớ đói lắm rồi. _ Bạch Hiền vừa ôm bụng vừa nói.

Thế là cả bốn người cùng nhau xuống căn tin, tìm kiếm xung quanh vài phút thì thấy Nghệ Hưng và Chung Quốc đang ngồi nói chuyện vui vẻ.

- Hôm nay học tốt chứ? _ Nhã Kỳ bước lại ngồi cạnh Nghệ Hưng mà quan tâm hỏi hai đứa nhóc.

- Hôm nay vui lắm chị. _ Chung Quốc cười tươi nhìn cô nói.

- Có chuyện gì mà vui dữ vậy? _ Tại Hưởng ngồi kế bên thấy bảo bối của mình vui vẻ như vậy cũng tự dưng vui mừng theo.

- Trong lớp của em có 1 bạn rất chảnh, chả ai trong lớp thích chơi với bạn ấy cả. Bạn ấy đang ngồi trong lớp không biết làm gì mà tự dưng bị cô kêu đứng lên làm bài tập, bạn ấy tự xưng là học giỏi nhất lớp mà còn chẳng biết làm bài đó, trong khi cô kêu bạn học hơi kém lên làm mà bạn học kém đó là được. Bạn "Chảnh" đó bị quê quá trời luôn.
- Vậy sao?
- Ừm
- Hôm nay ai đi mua thức ăn đây?
- Để tớ đi cho._ Lộc Hàm cười tươi nói. Từ lúc cậu làm bạn với họ, đây là lần đầu tiên  cậu tự mua thức ăn cho họ.
- Vậy cho tớ một ly trà sữa và một chén súp nha._ Nhã Kỳ mỉm cười nhìn Lộc Hàm.
- Tớ, Quốc Nhi và Nghệ Hưng chỉ cần 1 ly nước và mì thôi. Còn cậu?
- Cho tớ 1 ly sữa tươi, gà rán, cơm và cà ri.
- Ok. Các cậu đợi xíu sẽ có ngay.
Rồi cậu chạy đi mất...
Lát sau...
"Cậu nhóc đó hình như là đi chung với  Nhị Tiểu Thư Ngô gia thì phải?"
"Tội nghiệp cậu ấy quá!!"
"Cô ta tự đụng vào cậu ấy mà. Tại sao lại có thể đứng chửi cậu ấy được chứ!!"
...
- Có chuyện gì thế nhỉ??
- Tới đó xem thử nào.
...
- Cậu đụng trúng tôi đấy! Không biết xin lỗi sao?!_ Đặng Anh Tuyết nhìn cậu bằng nửa con mắt, miệng thì cười khinh bỉ.
- Tớ... tớ... xin lỗi. _ Lộc Hàm cúi đầu, miệng lí nhí nói, hai tay ôm lấy người.
- Có chuyện gì ồn thế?_ Nhã Kỳ đi từ xa lại. Mọi người nhìn thấy cô đều tự động tách ra hai bên.
- Tiểu Lộc? Cậu sao thế? Có sao không?
- Tớ... không sao...
-  Cô đã làm gì cậu ấy?!_ Cô nhìn cô ta đang đứng hất mặt thì đã hiểu được phần nào câu chuyện.
- Là cậu ta đụng vào tôi đấy chứ. Ướt hết đôi giày bố tặng tôi rồi.
- Cô có biết cậu ấy là ai không?
- Cậu ta là ai liên quan đến tôi à?
- Tôi nói cho cô biết. Lộc Hàm sẽ là Ngô thiếu phu nhân tương lai. Cô động vào cậu ấy một sợi tóc thì một bộ phận trên người cô sẽ biến mất. Nhưng mà xem ra, cô đã làm cậu ấy bị thương rồi. Nên lấy mạng sống để đổi nhỉ?
- Tha... tha... ch...cho tôi... toii không biết cậu ta là Ngô thiếu phu nhân. Làm... ơn.. tha cho tôi.
- Mang cô ta về Hắc Long. Tối nay Huân ca sẽ xử lí.
Kết thúc câu nói. Không biết từ đâu có hai người mặc đồ đen xuất hiện và mang Đặng Anh Tuyết đi mất.
- HẾT CHƯƠNG 17 -
----------
Só ri vì mấy ngày nay lặn lâu nhé
Tựu trường nên bài nhiều quá a~~
Vote + cmt ý kiến nha
Kamsa~~~

[Shortfic][Hunhan] Bảo bối cưng của tổng tài Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ