Chương 22: Thế Huân tôi là của Lộc Hàm !!!

2.9K 195 78
                                    

Cả Nguyệt thự đều bị chấn động bởi câu nói của Hà Khánh Vy, người sửng sốt nhất chính là Lộc Hàm. Thân hình nhỏ nhắn bất chợt run nhẹ...

- Cô đừng nói đùa !!! _ Biện Bạch Hiền lấy lại bình tĩnh nói.

- Tôi không nói đùa, Huân Huân lát nữa sẽ về nên tôi chắc chắn là anh ấy sẽ để tôi ở đây.

- Lộc Hàm mới chính là hôn thê của Huân ca. Cũng đã công bố trước toàn thế giới rồi còn gì. Cô cũng không thể nào chen ngang hai người họ được đâu.

- Hôn thê ? Công bố trước toàn thế giới ? Đó chỉ là cho mọi người biết nhưng trái tim của Huân Huân là dành cho tôi. _ Hà Khánh Vy kiêu ngạo nói.

- Huân Huân ? Cái tên đó để cô gọi sao Hà tiểu thư ? 

Chiếc Audi màu đen hào nhoáng từ cổng chạy vào , vừa bước xuống xe thì Nhã Kỳ đã nói một câu cắt ngang cuộc đối thoại của Bạch Hiền và Hà Khánh Vy.

- Đừng tự tiện nói mình là hôn thê của tôi thưa Hà tiểu thư. _ Thế Huân lạnh lùng không nhìn vào cô ta mà nói.

- Huân Huân... anh đừng lạnh lùng như thế chứ ~ _ Cô ta ỏng ẹo tiến lại gần Thế Huân.

- Tiểu thư ? Nếu cô đến đây có việc gặp chúng tôi thì mời cô vào bên trong nói chuyện. Còn nếu cô không có việc gì thì mời cô về cho ? _ Thế Nhân lịch sự nói trong khi đang đi vào trong phòng khách.

- Tất nhiên là có việc ! _ Cô ta vội nói rồi cũng bước vào trong.

- Cô làm ơn lịch sự giùm tôi, cởi giày ra khi vào nhà người khác chứ ? _ Xán Liệt chẳng ưa liếc nhìn cô Hà Khánh Vy kia.

- Anh... _ cô ta giận tới đỏ mặt.

- Lộc Hàm lấy giùm tôi ly nước. _ Hà Khánh Vy ngồi xuống ghế và ra lệnh cho Lộc Hàm.

- Xin lỗi ? Nguyệt thự không thiếu kẻ hầu người hạ với lại Lộc Hàm là chủ ở đây. Không phải người hầu !

- À.... tôi đến đây để nói với Lộc Hàm rằng. Ngô Thế Huân là của tôi! Cậu đừng hòng giành với tôi!

Cơ thể của Lộc Hàm bất chợt run lên liên hồi. Thế Huân thấy vậy liền đi tới ôm cậu vào lòng.

- Không sao rồi. Có anh ở đây, không cần phải sợ, cô ta nói đều không phải sự thật. _ Thế Huân nhẹ nhàng an ủi.

Lộc Hàm ủy khuất nấc lên từng tiếng vươn tay lên ôm chầm lấy Thế Huân.

- Huân Huân, anh chưa từng dịu dàng như thế với em.

- Đừng gọi tôi là Huân Huân, nghe rất là kinh tởm. _ Thế Huân liếc nhìn Hà Khánh Vy. _ Chỉ Hàm nhi và Tiểu Kỳ mới được gọi tôi như thế. 

Anh liền đưa Lộc Hàm đang nức nở trong lòng lên phòng.

- Mời cô về cho, gia đình chúng tôi còn phải ăn tối. 

- Các người cứ đợi đó, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.

Cô ta tức giận bỏ đi trả lại sự yên ắng như thường lệ...

--------- Hết chương 22 -----------

Mọi người ơi T.T

Dun cảm thấy dạo này mọi người cứ bơ Dun sao ấy T.T 

Đừng bơ nữa nha T.T

Đọc xong thì nhấn Vote và Cmt cho ý kiến nhaaa ^.^

Nay viết để mai đi chùa gòi hong rảnh để viết cho mọi người xem ^.^

Kamsa ~~~~~~

[Shortfic][Hunhan] Bảo bối cưng của tổng tài Ngô Thế HuânWhere stories live. Discover now