x;

346 56 6
                                    

Có gì đó đang thay đổi. Có gì đó đang rạn nứt. Những tưởng, mọi thứ sẽ luôn mãi như vậy cho dù bọn họ có lớn lên và mỗi người đi một con đường khác nhau. Anne đã luôn luôn tin vào điều đó trước khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, chỉ trong vòng có ba tuần mà cả cô, Theo, Edmund không còn sự liên kết chặt chẽ nào với nhau nữa.

Anne đưa tay bắt lấy không khí trước mặt, mắt nhìn trần nhà đầy ngơ ngác và cảm thấy tâm vô cùng trống rỗng. Cô không biết rằng khuôn mặt và ánh mắt của Edmund khi xin lỗi cô là như thế nào? Liệu anh vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh và xa cách như mọi ngày chứ? Hay ít ra là một chút hối lỗi và buồn bã phảng phất nơi khoé mắt? Cô không biết và cô cũng không muốn biếtt, chỉ sợ rằng nó sẽ làm cô đau hơn hiện tại.

Anne chạm lên khoé mắt mình lau đi giọt nước mắt nho nhỏ đang cứng đầu cứ lăn ra mãi.

Đáng lẽ, cô nên mặt đối mặt nói chuyện cùng Edmund vào lúc đó. Đáng lẽ cô đã nên nhìn vào mắt anh.

Anne xoay người, ôm chặt lấy gối vào người và vùi mặt vào trong nó. Sống mũi cô lại cay cay lên một hồi, đẩy bao nhiêu giọt nước mặn chát rơi ra ngoài. Đẫm ướt má cô, thấm đậm môi cô mặn chát. Anne chẳng buồn dùng tay lau đi nước mắt nữa. Đã bao lâu rồi cô chưa được khóc, giờ cứ khóc cho hết, cho mọi khó chịu bực bội đau thương trong lòng chảy ra ngoài hết một lượt. Để rồi ngày mai, khi gặp Theo, gặp Edmund ở trường, cô vẫn có thể mỉm cười và bảo rằng 'tớ ổn' với họ. Anne hiểu, họ sẽ không bao giờ đùa giỡn với cô như thế. Thật là tội lỗi khi nghĩ oan họ.

Cô thương Theo. Cô yêu Edmund. Họ là những người cô quý nhất trên đời này.

Cô đã trót yêu bạn thân. Bạn thân cô đã trót yêu bạn thân kia của cô. Bạn thân kia của cô giờ lại lặn ngụp trong mớ hỗn độn của cảm xúc đến vật vã.

"Ngốc." Đấy là cô nói Theo. "Còn đây là con khờ." Đấy là cô nói chính bản thân.

Cô đã nhận ra mọi chuyện, sớm muộn gì cũng là như thế. Cô mừng vì cô đã may mắn nhận ra sớm để chẳng phải khổ đau nhiều hơn.

Này, Edmund, cậu trước giờ vẫn thích Theo phải không? Chẳng trách chi khi người duy nhất mà Edmund thật sự nở nụ cười của anh ấy là chỉ có Theo mà thôi.

Nghĩ quẩn nghĩ quơ một hồi, Anne như lập tức quyết định cô cần phải làm một điều gì đấy, một điều mà có thể khiến người cô thích thật sự hạnh phúc. Vì cô biết, cô biết Theo không thích cô thật sự. Chỉ là linh cảm thôi.

Anne lấy giấy lau sạch mặt và mũi, cô dùng tay mò mẫm trong bóng tay tìm lấy cái điện thoại đem vào giường. Mở hộp tin nhắn, cô nhanh chóng gõ những câu chữ ngắn gọn rồi nhấn gửi đi cho người mình cần gửi.

Edmund, tớ xin lỗi về chuyện lúc chiều. Chuyện giữa hai cậu tớ không phải là không có nghi ngờ, chỉ hơi sốc vì nó là thật và xảy đến quá nhanh. Tớ sẽ giúp cậu, nếu tớ có thể. Edmund, tớ thích cậu, chỉ cần cậu biết điều đó cũng đã đủ, và tớ mong người cậu thích và cậu sẽ đến với nhau. Chỉ nhiêu đó tớ cũng đủ cam lòng.

Anne lặng im nhìn dòng tin nhắn nhanh chóng hiện ra đã thấy trên màn hình. Đồng thời cũng có một tin nhắn gọn nhỏ được gửi lại thật nhanh. Anne cười, cũng không biết có thật sự là cười hay không.

Nhưng Anne biết một điều rằng, cho dù mọi thứ có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần một người vẫn còn cố gắng hàn kết lại mọi thứ, chúng sẽ không vỡ vụn. Và cô sẽ là người đó.

Con tim cô đau nhưng cũng dần rồi bình tĩnh lại đến lạ thường.

<=>

Đừng tổn thương cậu ấy.

Và gửi.

Edmund bấm tắt điện thoại rồi cất nó vào trong túi quần nó thật nhanh chóng. Cơn mưa nặng hạt tạt xối xả vào người anh đầy giận dữ. Anh đã làm những điều thật tệ và ích kỷ, anh biết, nhưng anh đã đợi đủ lâu rồi. Edmund không còn kiên nhẫn thêm một chút nào nữa.

Về Anne, anh xem cô là một người bạn thân thiết mà anh có. Một người con gái hiền dịu, ấm áp, và năng động. Anh thích cô, và anh đã mong rằng nó sẽ đi xa hơn nữa. Nhưng không, tất cả chỉ dừng ở mức đó. Và lúc ấy, Edmund đã nhận ra sự bất thường ở chính mình. Nếu Edmund bình thường, anh chắc chắn đã thích Anne nhưng người đó lại là Theo. Sợ hãi, căm ghét với bản thân mình anh và sợ bị phát hiện, Edmund chỉ dám lẳng lặng dần cách xa với mọi người, gồm cả Anne. Điều gì sẽ xảy ra nếu Anne phát hiện? Anh sẽ làm gì? Liệu cô sẽ kinh tởm anh chứ? Edmund không hề biết và anh sợ phải biết.

Vậy mà chỉ vài giờ trước, Edmund đã làm cô khóc, giờ lại gửi tin nhắn giúp đỡ anh. Anh đúng là quá tồi. Anne lại quá tốt, tốt đến mức để mình tự chịu tổn thương đến như vậy. Anh xin lỗi. Nhưng kể từ khi anh nghe lời Theo nói đã tỏ tình với cô, mọi thứ dường như tuôn trào ra ngoài mà anh không còn cách nào để kiềm chặt nó lại cả.

Anh xin lỗi. Xin lỗi cậu, Anne.

Edmund mặc cho mưa tạt ướt cả người, anh đứng yên dưới cột đèn đường ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng đèn còn sáng. Anh trông một người, dù chỉ một giây thôi, anh muốn nhìn thấy Theo.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, anh đã khiến quá nhiều người tổn thương rồi.

một nửa; lgbt[vi]Where stories live. Discover now