i;

1.8K 156 6
                                    

Anne vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn ra sau tai, ngã lưng ra ghế và nhắm mắt hứng lấy từng giọt nắng ấm rơi qua khuôn cửa sổ cũ của thư viện. Cửa sổ mở, cả người cậu ấy như chìm vào trong nắng. Cậu ấy thả lỏng người, cái váy xếp li đen khẽ kêu sột soạt rồi ngưng bặt. Đến lúc tôi nhận ra và quay sang thì đã thấy cậu đang nằm nghiêng với khuôn mặt đối diện với tôi.

Khuôn mặt anne nhỏ nhắn và mang nét thánh thiện, khiến ai nhìn vào chắc chắn cũng thầm thương thầm nhớ nhưng mấy ai dám lại gần.

Bởi vì Anne là bạn thân của tôi.

Tôi gấp quyển sách lại, nghiêng đầu nhìn cậu ấy đang chìm vào giấc mơ trưa mà lòng chợt nhận ra một điều. Từ bao giờ, trông cậu ấy trở nên nhu mì và nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây.

Anne chưa bao giờ thích mặc váy. Vì cậu ấy cảm thấy nó vướng víu và quá khó cử động. Vậy mà từ lúc trở lại đây, Anne đã thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. cậu cắt đi mái tóc dài mà cậu đã cố gắng giữ lấy bấy lâu nay, trang điểm nhẹ và bắt đầu mặc váy. Không phải những loại váy ngắn hở trên đầu gối, mà là những bộ váy dài, nhẹ nhàng và hiền hoà.

Tôi hỏi Anne.

Cậu chỉ cười buồn và lắc đầu.

Cơn gió tinh nghịch thả vài chiếc lá cỏn con rơi lên tóc Anne, tôi chỉ biết nhìn, nhìn mà không rời mắt đi được. Trông cậu ấy cứ như một trong những nàng tiên rừng trôi lạc trong dòng chảy của thời gian. Rồi như một sự mời gọi ngẫu hứng, tôi đưa tay lên vuốt lấy chiếc lá rơi trên mái tóc mềm mượt của cậu ấy.

Anne chợt run người rồi chậm rãi mở mắt.

Cậu ấy nhìn tôi, không nói một lời nào mà chỉ nở một nụ cười trong sáng.

Tôi không nhớ mình đã nói gì trước đó hay sau đó. ngoài ba chữ.

"Tớ thích cậu."

Và tôi nhìn thấy sự bối rối và hoảng sợ trong ánh mắt của Anne.

một nửa; lgbt[vi]Where stories live. Discover now