ii;

1K 123 7
                                    

"Theo. Đã tỏ tình với tớ vào ngày hôm qua."

"Ừm."

Vậy mà tôi đã mong đợi nhiều hơn chỉ là một câu trả lời ậm ờ lạnh lùng. Tôi muốn nhìn thấy sự bối rối hay dù chỉ là một chút lúng túng ấy thoáng xuất hiện trên gương mặt cậu. Nhưng không. Vẫn đôi mắt khép hờ cùng bờ môi khẽ mở, vẫn sự thản nhiên đến vô cảm luôn nằm gọn trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Cứ hệt như chẳng có thứ buồn phiền nào có thể khiến cho đôi chân mày đẹp đẽ của cậu ấy chau lại.

Edmund nằm yên giữa đồng cỏ. Tôi bó gối ngồi nhìn; những ngọn cỏ xanh nuốt gọn lấy cậu.

Ngọn gió mát nhẹ của ngọn đồi nhỏ thổi hồn cậu vào giấc ngủ gần chiều. Mái tóc màu nâu sậm của cậu hơi lấp lánh những sợi vàng nhạt pha chút hồng của ánh nắng phai đi của trời hoàng hôn. Hai tay cậu đan lại đặt ngang trước ngực, khiến tôi cứ ngỡ cậu như một vị thiên thần tìm thấy được sự bình yên ở chốn hoang vu này sau trường.

Một nơi chỉ có tôi và cậu.
Một nơi chỉ có Anne và Edmund.

Edmund khác hẳn với Theo - một con người hoạt bát, năng động và cởi mở - còn cậu thì luôn im lặng, ít nói và lạnh nhạt. Người ngoài luôn nhầm tưởng Edmund là kẻ căm ghét nhân loại nên chẳng bao giờ họ bắt chuyện với cậu. Nếu có, tất cả cũng chỉ vì ép buộc.

Nhưng tôi không sợ hãi, cũng không xa lánh cậu.
Tôi hiểu Edmund nhìn thấy gì.

Cậu ấy chỉ thật sự nhìn thấy được thanh thản trong sự tĩnh lặng của thế giới, vì vậy cậu ấy muốn tách bản thân mình ra khỏi những loại âm thanh hỗn tạp dư thừa. Nơi cậu ấy có thể tìm thấy sự bình yên, nơi tôi có thể đến và tìm thấy cậu.

Ở bên cạnh Edmund là những phút giây lặng yên nhẹ nhàng.
Không phải tôi không thích ở cạnh Theo, nhưng Edmund có chút gì đó khiên tâm trí tôi nhẹ nhõm hơn.

Phía chân trời nắng dần tắt, gió vẫn thủ thỉ qua đồng cỏ không người.

Tôi nhìn Edmund một lần nữa, cậu vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền như thể không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nhưng có đôi lúc, chính sự im lặng và cảm giác bình yên này khiến tôi ngột ngạt.

một nửa; lgbt[vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ