vi;

446 77 25
                                    

Mọi thứ sẽ thật vui vẻ và tốt biết mấy nếu như căn phòng này chỉ có hai người, chỉ duy nhất hai người và không có kẻ thứ ba. Đó là những gì Theo đã nghĩ suốt trong khoảng thời gian vừa rồi, khi mọi thứ là bầu không khi im ắng dưới ánh nắng gắt nhẹ của buổi trưa ngày chủ nhật.

Cậu cúi gầm mặt, cố gắng tập trung hoàn thành truyện ngắn cậu cần phải nộp cho lớp văn học cổ điển vào thứ ba sắp tới. Lâu lâu lấy được dũng khí, sẽ lại nhìn lên ngắm Anne đang ngồi bên cạnh, với đuôi bút chạm nhẹ trên môi và trầm tư suy nghĩ. Cậu muốn cười lắm, cười vì vui khi có thể ở gần Anne như thế này, cười vì Anne vẫn cho phép cậu ở cạnh cô ấy.

Nhưng câu trả lời của Anne, cô vẫn chưa quyết định rõ và vì thế con người ấy đang ngồi ở đây. Đối diện với cậu và nằm trên giường của cô mà an nhàn đánh giấc, à không, là chỉ nhắm mắt để có thể hưởng thụ sự yên lặng của riêng anh, đôi lúc sẽ bắt gặp cậu đang nhìn cô và anh liền nhếch môi cười.

Như ngay bây giờ.

"Anne, tớ xin nước được không?" Edmund leo ra khỏi giường và bước sang ngồi ngay cạnh theo trên chiếc ghế sô pha đỏ ở phía đối diện. Nhìn người bên cạnh vô cùng ưu tư và tự nhiên, cậu lập tức nhích người sang một bên và cố gắng tránh khỏi ánh mắt đang lén nhìn sang bên mình.

Anne xoay ghế lại và nhìn anh, lại thấy hơi buồn cười với vẻ mặt khó chịu của theo. Cô đứng dậy khỏi và bước ra khỏi phòng.

"Đợi tớ một chút."

Anne vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi Edmund và Theo. Không một lời nói, không một cử động mà hoàn toàn im lặng khiến căn phòng đã nắng ấm càng trở nên ngột ngạt. Theo tay cầm bút mà bắt đầu hơi run lên, cậu cảm thấy mồ hôi bắt đầu đổ ra và việc viết trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đầu cậu nghĩ vẩn, cốt truyện trước mắt không tài nào hoàn thành được. Đã đến nước này, Theo còn có thể làm gì ngoài hỏi thẳng Edmund về những chuyện đã xảy ra, càng giải quyết nhanh chóng thì sẽ càng tốt hơn cho cả ba người họ. Nếu nó chỉ là một trò đùa vì Edmund thật sự thích Anne thì cậu sẽ không chùn bước và tiếp tục tranh giành cô ấy.

Còn nếu nó là thật?

"Edmund"
Tiếng cậu nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

"Tớ đây."

"Hãy nói rõ tớ biết, cậu có thích Anne không?"

"Không phải tớ đã nói rõ ngày trước rồi sao?"

Theo xoay ngang người nhìn Edmund. Anh khom người xuống, đặt cùi chỏ lên đầu gối rồi chóng đầu nhìn Theo, môi không quên nở nụ cười hiếm có khiến cậu hơi sững người lại.

Nhưng Theo vội lấy lại sự bình tĩnh của mình, đây có lẽ là cơ hội duy nhất cậu có để hỏi anh rõ về mọi chuyện, cậu không thể bỏ mất được.

"Vậy. Cậu đã bao giờ hôn Anne chưa?"
Theo chưa bao giờ thấy trò chuyện cùng Edmund lại căng thẳng đến mức này. Tiếng chuông điện thoại bàn chợt vòng lên từ dưới nhà làm cả anh lẫn cậu hơi giật mình. Edmund mím môi lại, bỏ ngoài tai tiếng chuông réo rắt nhanh chóng được tắt đi bởi người nhận và trả lời câu hỏi còn đang bỏ lưng.

"Rồi. Trên trán."

"Thế à? Vậy cậu chưa bao giờ hôn lên môi cậu ấy?"

Anh lắc đầu.
Theo tưởng chừng như mình có thể bẻ gãy được cây bút đang cầm trong tay.

"Vậy tại sao cậu lại làm thế? Với tớ? Tớ không hiểu cậu, Edmund. Nếu cậu thích Anne, thế thì cứ việc nói với tớ và chúng ta sẽ tranh đấu một cách công bằng. Cậu..."

"Và cậu nghĩ rằng nó sẽ công bằng cho tớ sao?"
Edmund cắt ngang lời nói của theo, anh nhìn thẳng vào mắt của cậu. Nó không đơn thuần chỉ là một câu hỏi tranh luận, nó còn nhiều hơn thế nữa, khi khuôn mặt của anh phảng phất nỗi buồn trên nó.

Theo chau mày lại.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."

"Tớ  đang nói rằng ngày từ đầu không có gì là công bằng hết cả."

Lại một lần nữa, Edmund nắm thóp Theo chỉ trong vài khắc, vài lời nói ngọt và gương mặt lẫn lộn những thứ cảm xúc kia. Cậu ngồi im, nhìn anh mà bối rối không biết mình cần phải làm gì. Để đến khi edmund đã nhích đến lại gần, khi khuôn mặt anh đã gần kề, Theo mới nhận ra được hơi thở ấm nóng rơi trên mặt mình và ánh mắt dần khép lại của Edmund. Theo cảm theo cả người như căng cứng lại, kẹp giữa tay của Edmund và chiếc ghế sô pha.

Cái nắng trưa rất nhạt.
Nhưng cậu nghĩ nó đủ để khiến đầu óc cậu mụ mị, đôi mắt mờ dần và cả người chợt thả lỏng dưới bàn tay đang nắm nhẹ bờ vai cậu.

"Theo!"

Anne đẩy mạnh cửa đầy vội vã, cô ngạc nhiên nhìn thấy Edmund cả người ra ghế và nhắm mắt như lại thiếp ngủ đi. Còn Theo, ánh mắt không rời khỏi nền nhà và đôi tay không còn di chuyển trên những trang giấy trắng nữa.

"Theo." Anne lại gọi.

"...tớ đây." Theo nhìn lên, khuôn mặt bơ phờ của cậu khiến cô lo lắng.

"Cậu có sao không vậy?"

"Không. Cậu có chuyện gì cần tớ gấp sao?"

"Đúng vậy. Mẹ cậu gọi đến, bảo rằng có khách đến nhà tìm gặp cậu. Cậu mau về đó xem."

Theo liền cúi người lấy cái cặp của mình cất bút và giấy vào. Cũng tốt, dù sao cậu cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa.

"Khách?"

"Một người tên là petr."

"Petr? Tớ không nghĩ mình biết người đó. Nhưng nếu mẹ tớ đã bảo về thì tớ về đây. Gặp cậu sau, anne."

"Gặp cậu sau, Theo."

Theo chậm rãi tiến về phía cửa phòng, rồi chợt cậu dừng bừng xoay đầu nhìn Edmund vẫn còn nhắm mắt nằm đó không cử động gì cả. Cậu sụp mắt xuống, thì thầm trong miệng

"Edmund." không có tiếng trả lời.

Nhưng mấy ai biết được rằng trong sự ngạc nhiên của Theo,
kẻ tưởng chừng đang ngủ bỗng sực nhận ra cái tên kì lạ đã từng tồn tại, lại biến mất và giờ đã quay trở về.

một nửa; lgbt[vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ