Phiên ngoại 6: Đừng tiếp tục gặp mặt.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Biết rõ không nên tham lam ấm áp từ trên trời giáng xuống, y vẫn là không thể cứu chữa sa vào.

Nhưng y dù sao cũng là người ngoài.

Đúng là vẫn có thể dễ dàng buông tha.

"Em yêu, em đừng nói lời vô ích." Nghe tiếng chạy tới lloque nhíu lông mày, vội vã ôm vai vợ mình: "Levar là đứa trẻ tốt, chúng ta làm sao cam lòng để nó rời đi?"

Tần Hân cũng biết mình nói chuyện nặng, nhất thời không thể mất mặt mũi hướng con trai nói xin lỗi, đành phải cứng ngắc ngồi ở chỗ đó.

Ngược lại là Tần Hựu nửa ngày mới phản ứng được ý tứ mẹ mình, khóc ra tiếng, khuôn mặt bụi bặm hòa lẫn nước mắt, đôi mắt hồng hồng dị thường chật vật: "Không được! Con không cho Levar đi cùng người khác."

Y ngẩng mặt, chậm rãi che giấu ghen tuông trong mắt, cúi đầu dùng ống tay áo nghiêm túc lau khô vết bẩn trên mặt em trai, sau đó chính mình không nói một lời đi vào phòng.

Tần Hựu ở bên ngoài dùng sức gõ cửa phòng y, cổ họng nghẹn ngào kêu tên của y, y vẫn là mắt điếc tai ngơ, yên tĩnh thu thập đồ vật của chính mình, mãi đến tận khi tất cả liền khôi phục yên tĩnh.

Thời điểm đến đêm khuya, cửa lại bị người bên ngoài không nhẹ không nặng gõ hai lần.

Y rùng mình, đàng hoàng đứng dậy đi mở cửa.

Không cần nghĩ cũng biết, phương thức gõ cửa này, không thể nghi ngờ là đến từ lloque.

Thường ngày quản dạy bọn họ tuy rằng đều là Tần Hân chiếm đa số, thế nhưng đối với người cha lloque y vẫn luôn luôn tôn trọng kính nể.

Lloque đi tới ngồi xuống, ánh mắt rơi vào túi du lịch bên chân giường, lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía y: "Con không mở cửa cho em trai, em trai con nó rất bướng bỉnh."

"..."

"Chúng ta buổi chiều gặp mẹ ruột của con..." Lloque dừng lại, lại nói: "Mẹ ruột của con nói qua, nhất định phải tôn trọng quyết định của con."

"..."

"Hiện tại, việc làm ăn của bà ấy rất tốt." Lloque nhìn thẳng y, khẩu khí bình đẳng ôn hòa, không chút nào giống trưởng bối đang dạy hậu bối, ngược lại càng giống trưng cầu ý kiến của y:

"Nếu như con muốn đi theo mẹ ruột của con, con cũng sẽ có một cuộc sống rất tốt, cha và mẹ con, cũng sẽ không phản đối. Mà nếu là bởi vì nhất thời giận dữ dự định rời nhà trốn đi, tại trước lúc con thành niên, ba không thể cho phép."

"Ba, " Y hít một hơi thật sâu, vẫn là thấp giọng yếu thế nói: "Con có thể lưu lại hay không?"

Lloque nở nụ cười, giơ tay vò tóc của y, nhìn ra y không được tự nhiên liền cấp tốc thu tay về, quay đầu lại giương giọng gọi: "Vợ à! Giúp con trai của em một thu dọn gian phòng đi."

"Cái gì gọi là con trai của em? Levar không phải là con trai của anh sao?" Chờ ở bên ngoài thật lâu Tần Hân đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy trên giường túi hành lý nhất thời phát tác: "Mẹ bảo con đi, con liền đi thật?"

"..."

"Con đứa nhỏ này..." Tần hân không nhịn được muốn mắng, lại cứng rắn nuốt xuống: "Nhiều năm như vậy, con đến cùng có coi mẹ là mẹ của con không, con trai?"

Y buồn bực không lên tiếng.

Lloque bật cười lắc đầu đi ra ngoài, đem không gian để cho hai mẹ con.

"Buổi tối..." Tần Hân suy nghĩ một chút, mới tiếp tục: "Là mẹ nói chuyện khẩu khí nặng một chút."

Y quay mặt đi, nhịn xuống oan ức đột nhiên xuất hiện.

Lúc trước ngược lại không cảm thấy thế nào, bây giờ ôn nhu, trái lại khiến trong mắt y chua xót càng sâu.

"Con và Hựu Hựu đều là sự kiêu ngạo của mẹ."

"..."

"Mẹ nói con, cũng là hi vọng con có thể..."

"Mẹ, mẹ không thể trực tiếp một chút sao?" Một cái đầu nhỏ không nhịn được dò vào đánh gãy lời của bà, dáng dấp hận thiết bất thành cương hệt như ông cụ non: "Nói xin lỗi với anh có khó khăn như vậy?"

Tần Hân mạnh mẽ trừng trở lại: "Được voi đòi tiên!"

Tần Hựu làm cái mặt quỷ.

Y cũng cười theo.

Kết quả đổi đến một cái đập đánh ở trên đầu: "Con còn cười?"

Y cười cười sờ đầu một cái, hướng về Tần Hựu đưa tay ra, mặc cho Tần Hựu hoan thiên hỉ địa nhào tới, ngồi vào trong lồng ngực của y.

E rằng y vẫn nên tin tưởng ——

Thay đổi phương thức yêu thương, thêm vào một đối tượng, mà chưa bao giờ từng rời xa.

"Levar lưu lại là tốt nhất!" Tần Hựu vỗ tay nói: "Người một nhà chúng ta, vĩnh viễn cùng nhau!"

Y thuận thế ôm sát em trai, nhìn mẹ và cha ôm nhau cười nhìn bọn họ, cơ hồ hi vọng một đời có thể liên tục như vậy.

Đáng tiếc hạnh phúc cũng không thể kéo dài mãi mãi.

Hết.

(EDIT) Cầu Người Tâm Đắc 求心得人- Đường Nhất Tầm 唐一寻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ