Chương 25

16.2K 721 296
                                    

Bùi Vận âm thầm phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, lấy lại bình tĩnh, tận lực mà đi tới: "Tề Tổng lại có thời gian đại giá quang lâm, thật là có may mắn."

"Tôi không yên lòng, muốn tới xem một chút." Tề Thịnh cũng không để ý tới đối phương trào phúng, vẫn ôn hoà nói.

Vẫn luôn là hình tượng ôn nhu hoàn mỹ, giống như đeo mặt nạ không thể chê vào đâu được.

Kết quả biết rõ chỉ là câu khách sáo, trái tim trong lồng ngực vẫn là không khống chế được đập nhanh một chút.

"Đúng đấy! Có em làm chứng!" Diệp Minh ở bên cạnh quả thực hết sức tận lực giữ gìn hình tượng cho ông chủ của mình, "Anh Bùi anh cũng không biết, anh nghỉ việc lại dọn nhà không có tin tức. Tề tổng rất lo lắng cho anh! Ngài ấy nói nếu như biết được tin tức của anh thì phải nói cho ngài ấy biết! Còn nói em không nên để cho anh biết, sợ anh cảm thấy áp lực."

"..."

Bùi Vận đột nhiên có loại cảm giác đứa nhỏ chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn, kết quả cùi chỏ ngược lại hướng người bên ngoài, lừa gạt anh.

"Đi thôi đi thôi, vẫn là lần đầu tiên đến nhà mới anh Bùi làm khách đây." Diệp Minh hưng phấn từ Bùi Vận nơi đó tiếp nhận mấy túi đồ ăn, đi lên cầu thang.

Tề Thịnh thở ra một hơi, cũng nhấc chân đuổi tới, suy nghĩ một chút liền dừng lại, cầm lấy tay Bùi Vận.

Sắc mặt không thể bình thường hơn được, mơ hồ lộ ra tự tin, phảng phất bình tĩnh sẽ không bị từ chối.

Không nghĩ tới Bùi Vận tay run một cái, giống như bị điện giật thu tay về

Chỉ vừa cảm thụ nhiệt độ trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, cánh tay Tề Thịnh cứng đờ, dừng lại mới hỏi: "Chán ghét tôi như vậy?"

Bùi Vận chỉ có cười khổ: "Tề tiên sinh, chúng ta thật giống như không có quan hệ gì ."

"Ồ?" Tề Thịnh xa xôi mà nói, "Là em tự mình rời đi, tôi cũng chưa từng đồng ý.

Bùi Vận tim đập mạnh mẽ.

May mà lúc này Diệp Minh lên tiếng thay anh giải vây: "Anh Bùi! Tề tổng! Hai người làm gì vậy? Thang máy đến rồi!"

Tề Thịnh tựa hồ có chút tiếc nuối thở dài, Bùi Vận lại thở phào một cái, vội vàng bước nhanh đi tới.

Anh quyết định tách ra tất cả cơ hội cùng Tề Thịnh đơn độc ở chung.

Tề Thịnh nói chuyện xưa nay mặt không biến sắc hạ bút thành văn, nhưng anh biết rõ chỉ là thuận miệng nói như vậy, những nghe lại vẫn cứ hãi hùng khiếp vía.

Tiếp tục như thế, không khéo anh sẽ bị bệnh tim.

Nào nghĩ tới trời không chiều lòng người nguyện, ở phòng khách ngồi xuống, Bùi Vận mới vừa rót nước, Diệp Minh cũng không biết có phải không chịu sai khiến hay không, bưng cốc nước liền nhanh như một làn khói chạy vào trong phòng Bùi Vận.

Còn e sợ cho thiên hạ bất loạn mà đóng cửa lại, tạo không gian cho hai người còn lại.

Bùi Vận nhận mệnh mà ở trên ghế sa lon ngồi xuống, bắt đầu suy tư tìm cái thời gian nào, giáo dục Diệp Minh một phen, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã nghe theo người lạ.

(EDIT) Cầu Người Tâm Đắc 求心得人- Đường Nhất Tầm 唐一寻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ