Rõ ràng mối quan hệ giữa cậu và Luhan chính là đang rất tốt đẹp, bây giờ lại bị cậu phá huỷ.

Bằng chứng là cho dù cậu có gọi điện hay nhắn tin cỡ nào đi nữa, Luhan cũng không có tiếp chuyện.

"Chào bác, cháu là bạn học của Sehun."

Sehun bất chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ phía phòng khách, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.

Là Hye Rim. Cô ta đến đây làm gì?

"À... Chào cháu, cháu đến tìm Sehun phải không, để bác gọi nó. May quá Sehun, có bạn đến tìm con này"

Bà Jung tay còn đang cầm chổi, lúi húi quét sân. Nhưng vừa nghe bạn của con trai tới, liền dẹp mọi chuyện qua một bên, mời khách vào nhà.

Sehun trước giờ rất ít bạn, bây giờ lại có bạn đến tìm, hơn nữa lại là nữ, xem ra cũng không phải bình thường.

Đôi mắt bà Jung tràn ngập ý cười hết nhìn Hye Rim lại nhìn sang Sehun.

"Sehun, mau mời bạn vào nhà. Mẹ đi chuẩn bị nước uống"

Cậu chỉ gật đầu rồi tiến về phía Hye Rim đang mỉm cười, tâm tình tức giận không khỏi nghiến răng nghiến lợi trừng một phát:

"Đến tận đây làm gì? Phá rối còn chưa đủ?"

"Là đến thăm mẹ anh, không được sao? Còn muốn thông báo cho mẹ anh một chuyện quan trọng, chuyện này là chuyện mà một người làm mẹ chồng trong tương lai như mẹ anh cần biết"

Bàn tay Hyerim lại tỏ ra thân mật, đặt lên hông của cậu, áp sát cả người về phía Sehun, thì thầm vào tai.

"Chuyện về cái thai"

Sehun đẩy mạnh Hye Rim ra khỏi người, toàn thân như vừa bị sét đánh trúng, khóe môi không khỏi giật giật vài cái, thần tình hoảng hốt.

Cô ta vừa mới nói gì?

Cái thai?

Không phải là đêm hôm đó ...

"Anh đẩy em ra làm gì? Không phải anh muốn chối bỏ trách nhiệm đấy chứ? Nếu như thật sự anh là loại người như vậy, thì không phải anh cũng đồng tình với việc Oh SeYoung đã ruồng bỏ mẹ con anh chứ? À, em quên mất, việc của gia đình anh có khác chuyện của chúng ta một chỗ chính là cha anh thì không biết đến sự tồn tại của anh cho đến khi ông ta đưa ra quyết định, còn anh thì..."

"Câm miệng. Chuyện nhà tôi để cô đem ra bàn tán so sánh như vậy sao?"

Sehun tức giận một tay bịt miệng Hye Rim lại, một tay lại bóp mạnh hai gò má cô, bị dồn ép, khuôn mặt của Hye Rim nhanh chóng in hằn những vết đỏ của từng ngón tay.

"Hai đứa làm gì lâu thế? Mau vào đây"

Nghe thấy tiếng gọi từ trong nhà vọng ra, Sehun mới dừng động tác, còn không quên quăng cho cô ta một cái bạch nhãn sắc lẻm.

Hye Rim đưa tay lên xoa xoa gò má đã đỏ ửng, thật không thể xem thường người con trai này, tốt nhất nên là rút ngay cái ngữ khí mang tính khiêu khích như bãn nãy.

Hye Rim này đã đi đến bước đường này thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cho dù có phải gánh lấy hậu quả thảm khốc hay ghê gớm đến mức nào. Cho dù đến cùng người cô yêu không thuộc về cô thì cũng phải chắc chắn rằng anh ấy cũng không thuộc về ai khác.

"Bác gái, cháu vào ngay"

Sửa sang lại tóc tai một chút, Hye Rim chạy vội vào nhà, lại vấp phải bậc cửa.

"Cẩn thận"

Bà Jung chỉ kịp la lên một tiếng, Hye Rim đã nằm trong lòng Sehun, bàn tay như theo phản xạ mà đặt lên bụng. Hành động đó hoàn toàn thu hết vào tầm mắt Sehun, cậu lập tức đỡ cô ta đứng thẳng dậy sau đó ngồi xuống ghế.

"Cháu là bạn học của Sehun sao? Trước giờ không thấy cháu đến, là bạn mới quen à?"

"Dạ, chúng cháu biết nhau đã lâu nhưng vì một số chuyện mới trở nên thân thiết"

"Ồ, vậy sao? Cháu biết đấy, Sehun nhà bác rất kém về mặt xã giao, bạn bè thì đầu ngón tay cũng không thể đếm, hoàn toàn..."

"Mẹ! Thật sự không như cô ấy nói, chỉ là hiểu lầm nên mới vậy"

Bà Jung còn chưa có nói hết câu thì đã bị Sehun cắt ngang, mặc dù vậy, cậu cũng không thể tìm ra cho mình một lí do nào phù hợp để mẹ cậu thôi không tra hỏi Hye Rim nữa, đành phải nói bừa là hiểu lầm.

Khách quan mà nói, cả cậu và cô ta đều hiểu đúng đối phương đang nghĩ gì, chẳng có nhầm lẫn gì ở đây cả! Cái làm cậu đau đầu suy nghĩ hiện tại chính là chuyện cái thai. Cậu không thể khẳng định cũng không thể phủ định rằng đó có phải là con cậu hay không.

"Hiểu lầm gì chứ? Sehun, con dẹp ngay cái thái độ khó chịu đó cho mẹ, có biết cái gì là phép lịch sự tối thiểu hay không?"

"Bác đừng trách Sehun, là do anh ấy ngại nên mới nói thế. Thật ra... cháu và Sehun đang hẹn hò với nhau đó bác"

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora