Em không say

1.9K 174 11
                                    

"Em không say đâu."

Taehyung gục xuống hai đầu gối của mình, ánh mắt mơ màng nhìn về phía con lửa chờn vờn đang tí tách cháy dưới lớp than hoa. Ánh đèn vàng mờ mịt, yếu ớt xuyên qua lớp khói trắng phảng phất, tạo thành từng đường sáng huyền áo đổ dài trên gương mặt đã ửng hồng. Mùi thịt xì xèo đậm vị trong không khí, quyện với hương cay nồng ngòn ngọt của rượu, hơi ấm nóng từ chảo nướng khiến tâm trạng mỗi người như được giãn ra, thư thả và an yên hơn ngày thường.

Một bữa tiệc nướng cuối tuần điển hình của bao gã tỉnh lẻ mang cái mác sinh viên đại học ở cái chốn phồn hoa đô thị này, chẳng cầu kì xa hoa, chỉ đơn giản một cái bếp, vài chai rượu, trải bạt ngồi cạnh bờ sông, hưởng thụ cái mùi ngai ngái của cỏ cây và để những cơn gió đầu xuân luồn qua kẽ tóc mai, hít hà hương thơm ngọt ngào của thịt chín và để hồn lơ lửng theo từng cái nhấp môi. Chỉ khác là, những buổi ăn uống của họ chẳng bao giờ ồn ào huyên náo, chỉ có giọng nói khàn khàn của Yoongi, nhàn nhạt kể lại chuyện đời chuyện người của gã, đôi lúc sẽ chêm thêm tiếng cười khúc khích của Seokjin khi thấy Hoseok hay Jimin ngà ngà say và làm nũng gã tóc bạc bằng những cái ôm chặt từ sau lưng. Namjoon và Jungkook thì thích thì thầm hơn, họ có cả tá chuyện để rủ rỉ với nhau, về những tiết triết học mà Jungkook luôn ngủ quên hay những ca thể dục mà Namjoon thường giả ốm. Còn Taehyung, cậu không hay uống. Chàng trai trẻ ghét cái cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, như đốt cháy cổ họng mỗi lần hớp rượu chảy qua. Nó đắng nghét và bỏng rẫy. Nó khiến cậu mất đi ý thức và Taehyung thì chẳng hề có ý định muốn trở thành một kẻ làm nũng thứ ba. Vì thế, chàng sinh viên năm hai luôn nhận trách nhiệm ngồi nướng thịt và cuốn rau trong mỗi bữa ăn của cả đám mà không thốt ra một lời phàn nàn.

Nhưng hôm nay là một đêm ngoại lệ.

"Em không say thật mà."

Taehyung một lần nữa cất lời bằng cái giọng lè nhè hiếm gặp, làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ hai cánh môi khô khốc, mang theo hơi rượu nhàn nhạt. Cậu gục đầu lên cánh tay, ngồi bó gối bên cạnh những vỏ chai rỗng nằm lăn lóc, mái tóc bù xù rủ trước trán che đi đôi mắt lim dim như muốn chùng xuống cùng ánh nhìn vô định mông lung. Khóe mi chàng trai trẻ ẩn hiện những giọt lệ long lanh, nhưng Taehyung tin chắc mình không khóc. Chưa, cậu chưa say, và cũng không muốn say trong một ngày như thế này. Cậu chưa say, bởi Taehyung cảm nhận được Yoongi đang hướng ánh mắt về phía cậu cùng một cái cau mày khó hiểu, cậu biết thế, và những người còn lại cũng trầm hơn bình thường rất nhiều. Hoseok đã không cười, và Jimin thì vẫn còn đủ tỉnh táo để ngồi lật những miếng thịt đã xém cạnh. Taehyung nghiêng đầu, tự hỏi bầu không khí kì lạ này là do đâu.

"Tại sao mày không uống, đồ cuồng nhậu?" Taehyung nhấc lấy cái vỏ chai ở gần mình nhất, chẳng thèm để tâm xem trong đó còn sót lại chút rượu nào không rồi đẩy nó về phía người bạn đồng niên, một tay còn lại kéo kéo chiếc áo thun rộng thùng thình của thằng bé. Nhưng Jimin chỉ đơn giản không thèm để ý đến cậu, mắt vẫn chăm chú quan sát từng miếng thịt, thằng nhóc khụt khịt mũi, đập lên tay Taehyung ra hiệu yêu cầu cậu im lặng.

"Để trông mày chứ sao nữa. Hôm nay tất cả đều không uống, mày uống là đủ rồi."

Taehyung chắc chắn Jimin còn lẩm bẩm điều gì đó nữa, nhưng tiếng của thằng bé bị che lấp bởi tiếng lách tách của than cháy và tiếng lọc cọc của những cái vỏ rỗng lăn va vào nhau. Taehyung quyết định không cố tìm hiểu điều ấy nữa, cậu quay về với sự im lặng đầy kì dị giữa bảy người bọn họ.

A Drunken Night [TaeJin] [BTS] [Written Fiction]Where stories live. Discover now