Chương 6 : Start a new day

1.1K 102 40
                                    

*Chú thích :

". . ." Là của author.

". . ." Còn đây là của dịch giả (mình).

Chỉ vậy thôi, mong bạn đừng nhầm nhé ^^

Chúc các bác đọc truyện vui vẻ và thứ lỗi cho sự chậm trễ của mình.

_____----------_________---------

Ngồi trên ghế trong khi đối diện với cái laptop, cậu thở dài một cách mệt mỏi.

Vào lúc nửa đêm, cậu đã cố gắng để ngủ nhưng cậu không thể. Tsuna ngồi trên giường một cách mệt nhọc, cậu chỉ vừa tìm kiếm xong về tổ chức của đối phương.

Cậu cần những giấc ngủ. Cậu biết cậu cần nó. Cậu bắt đầu nhìn trần nhà và tự hỏi, tội lỗi của cậu là gì ? Cậu đã làm gì sai ?

"Tsu - kun, mẹ nghĩ thế là đủ rồi." Nana nhìn cậu với những giọt lệ trong đôi mắt bà.

Sau cuộc tranh cãi của cậu với Iemitsu và Leyasu, cậu đi thẳng về phòng, mà không trả lời câu hỏi của anh trai cậu.

Nana đi theo cậu và giờ, bà muốn Tsuna hãy tha thứ cho họ ? Tsuna mỉa mai.

"Mẹ muốn con tha thứ cho họ, và rồi ? Đối xử với họ như chưa có chuyện gì xảy ra ? Ăn uống, xem tivi như những gia đình bình thường khác ? Mẹ muốn con. . . Nói chuyện với họ. . . Một cách bình thường ? Như thể họ chưa từng làm gì có lỗi với chúng ta ?" Tsuna giấu đôi mắt mình phía sau tiếng gõ (?). Không cho phép mẹ cậu nghe thấy giọng nói thất vọng của cậu, cậu mỉm cười với mẹ. Với đôi mắt nhắm lại.

"Vì mẹ, con sẽ làm bất cứ thứ gì, kaa - san." Cậu nói với giọng ngọt ngào.

Vô số giọt lệ chảy dọc xuống má Nana, bà đi đến bên đứa con trai thân yêu của mình và ôm cậu.

"Mẹ - mẹ chỉ là muốn gia đình chúng ta giống như trước đây mà thôi." Bà nói.

Bà chôn mặt vào ngực Tsuna, Tsuna vuốt ve lưng người phụ nữ một cách nhẹ nhàng.

Trong khi liếc nhìn về phía lối vào, với chiếc cửa đã bị hé mở ra một ít, cậu nhìn về phía đôi mắt của anh trai mình người đã giật mình và lùi lại về phía sau.

Đôi mắt của cái chết.

Để cho sự mệt mỏi bao trùm cả cơ thể, cậu ngã mình lên giường và đi đến vùng đất của những giấc mơ.

_______%%%%______%%%%_____%%%

10 giờ sáng, người đàn ông tóc vàng kiên nhẫn chờ đợi những người bạn của mình ở quán cà phê. Với chiếc tách cà phê đã lạnh ngắt trước mặt, anh gõ lên mặt bàn với một nhịp hoàn hảo.

"Xin lỗi, chúng tớ đến trễ." G nói và ngồi đằng trước Giotto theo sau là những người khác. Ngoại trừ Alaude người đang ngồi ở một bàn đối diện họ.

"Tớ nghe nói rằng chúng đang ở đây." Giotto nở một nụ cười đã biết.

G thở dài. "Tớ không biết vì sao chúng lại ở đây. Ý tớ là. . . Tớ không biết vì sao bọn chúng đi theo chúng ta."

[Fic Dịch] I Am Tsunayoshi (KHR Fanfic)Where stories live. Discover now