Chương 2 : Sawada Tsunayoshi. . . Who is he ?

1K 103 9
                                    

Tsuna đi dọc trên hành lang, không quan tâm đến bất kì điều gì trên thế giới kể cả khi cậu đi muộn đi chăng nữa.

Cậu dừng lại trước cửa lớp học của mình. Cậu có thể nghe thấy giáo viên của cậu đang nói lảm nhảm gì đó về bài tập về nhà và điều gì đó khác.

Cậu thở dài và trượt cánh cửa để mở nó ra.

Những người bạn cùng lớp và giáo viên của cậu di chuyển đầu của họ về phía người tóc nâu.

'Hm ? Có gì đó dính trên mặt mình sao ?' Tsuna nghĩ. Giờ Tsuna đã biết tại sao mọi người lại nhìn cậu. Giờ đã 10 giờ sáng rồi. Cậu đi trễ 3 tiếng đồng hồ.

"Oh Sawada, trò làm gì ở đó thế ? Vào lớp đi chứ." Người giáo viên nói với giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn với trước đó.

Tsuna cuối chào và đi đến chỗ của mình. Mọi người nhìn vào Tsuna như mắc nợ (1). Trong khi các cô gái nhìn Tsuna với ánh mắt trái tim.

(1) Mình nghĩ ở đây là chỉ ánh mắt nóng bỏng của tất cả mọi người tập trung vào Tsuna.

Khi cậu đã ngồi vào chỗ, cậu đặt đầu mình trên bàn và nhắm mắt lại, bỏ qua tất cả mọi thứ và mọi người.

Vị giáo viên bắt đầu bài học của mình.

Một chàng trai có tóc đen hỏi người bạn của mình. Cậu ta thì thầm điều gì đó về cậu.

"Hoy, tại sao giáo viên không nổi điên với cậu ta ?"

"Cậu biết Sawada chứ ?" Người bạn hỏi

Chàng trai tóc đen lắc đầu.

"Này người mới, cậu ấy là Sawada Tsunayoshi. Tất cả giáo viên và mọi cô gái đều thích cậu ta. Một học sinh hoàn hảo với thứ hạng và thái độ tốt. Mọi người tôn trọng cậu ta. Cậu ta luôn luôn  nhận được đánh dấu đầy đủ (?)."

Chàng trai còn lại làm một 'O' với miệng của mình.

"Nhưng có vài thứ bí ẩn về cậu ta. Tớ nghe nói rằng cha của cậu ta đã bỏ hai mẹ con cậu ta. Và Sawada là một đứa trẻ hư hỏng." Cậu ta thêm vào

"Tại sao ? Có chuyện gì đã xảy ra ?"

"Tớ không biết tại sao cha cậu ta lại rời đi nhưng tớ nghe nói rằng, một ngày nọ, khi những kẻ bắt nạt chọn cậu ta để bắt nạt vào lúc cấp 2, chúng đã nói về mẹ cậu ta. Nói rằng mẹ của cậu ta là một con đ*** và đó là lí do tại sao cha cậu ta bỏ đi." Cậu ta thì thầm với người bạn của cậu ta, người mà đã hứng thú với câu chuyện cậu ta kể.

"Và ngày tiếp theo, bọn bắt nạt được tìm thấy ở phía sau trường với những vết thương và sẹo nhìn giống như một con rồng trên cánh tay phải của chúng. Chúng bất tỉnh hai ngày, và khi chúng tỉnh dậy, chúng đã nói với cảnh sát rằng có một vài người đàn ông đến gặp chúng và cảnh cáo chúng.

"Đó là loại cảnh cáo gì ?"

"Nó giống như kiểu 'Đừng đụng đến Sawada lần nữa'. . . Yeah, một thứ gì đó giống vậy." Cậu ta nói với một khuôn mặt và giọng nói đáng sợ.

"Cái chết tiệt gì vậy ? Nó đáng sợ đấy !"

"Tớ biết mà, phải không. Và sau đó, đứa trẻ hư hỏng đã ra đi. Và Sawada bây giờ là một chàng trai hoàn hảo. Có một tin đồn rằng Sawada gia nhập một băng nhóm tên là Red Dragon."

"Và giống như là mọi người thích cậu ta kể cả khi cậu ta gia nhập vào băng nhóm đó. Well, có khi cậu ta gia nhập băng nhóm đó cũng nên. . . Ai biết được." Chàng trai thêm vào

"Và dù sao đi nữa, cảnh sát sợ hãi khi tham gia vào vụ án liên quan đến Red Dragon cho nên họ đã khép vụ án này lại."

Họ cứ nói và nói mà không biết rằng Tsuna đã nghe hết tất cả kể từ khi bắt đầu.

Tsuna bỏ qua những tiếng thì thầm và nhìn lên bầu trời.

Cậu nhớ cuộc hội thoại của họ. Những lời nói vẫn tiếp tục chạy trong đầu của cậu.

"Tôi nghe nói rằng Vongola sẽ đến chỗ của cậu, Namimori." Người đó cười. Một nụ cười thâm sâu ẩn chứa vô vàn ý nghĩa.

'Họ tới sao ?'

Tsuna nhìn lên bầu trời. Thật là một bầu trời xinh đẹp. Tôi cũng là một bầu trời.

___________________________________________

Giotto ngồi ở khoang hạng nhất trên máy bay. Anh lắc lư thân mình không phải là vì độ cao mà là vì anh có chút nôn nóng để gặp mẹ và em trai sau 8 năm.

"Cậu làm ơn hành động nình thường một lần thôi được không, Giotto ?" G thở dài trước mặt người bạn thân nhất của mình.

Ngay khi Iemitsu tuyên bố về chuyến đi này, Giotto đã bắt đầu nói năng vô nghĩa.

Cậu ta nói cậu ấy rất háo hức đồng thời cũng lo lắng. Phản ứng của mẹ anh sẽ như thế nào ? Em trai anh thì sao ? Liệu họ có ghét anh không ? Có phải anh là một đứa con hư ? Một người anh tồi ?

G đã phải tát vào khuôn mặt đẹp trai của vị boss mình để giữ anh không trở nên điên loạn.

Giotto trừng mắt nhìn G : "Cậu làm cái gì ở đây thế hả, G ? Và tại sao tất cả mọi người cũng ở đây ?" Anh nhìn ra phía sau và thấy toàn bộ những hộ vệ của anh đang ngồi một cách im lặng làm công việc của họ một cách tôn trọng (?).

(*) Nguyên văn là : "Silently their own business in their respectful places."

"Chúng tôi là hộ vệ của cậu, ngu ngốc. Đương nhiên chúng tôi phải theo sát cậu bất cứ nơi nào cậu đi."

"Thậm chí đến cả quê hương của tôi sao ?"

"Cả quê hương của cậu."

"Tôi hi vọng rằng cậu cũng không theo tôi đến tận phòng tắm." Giotto nói một cách chậm rãi nhưng dĩ nhiên G thấy điều đó.

"Cậu im miệng được không. . . Và nếu tôi phải theo cậu vào phòng tắm, tôi thà tự giết bản thân còn hơn."

"Đúng nhỉ. . ." Giotto đảo mắt và nhìn ra bên ngoài.

Một bầu trời xanh trong. Thật đẹp. Thật yên bình.

Tsuna, em ấy đẹp tựa như bầu trời. Giotto mỉm cười với chính mình.

Kaa - san, Tsuna. . . Đợi con/anh.

[Fic Dịch] I Am Tsunayoshi (KHR Fanfic)Where stories live. Discover now