Chập 1 : Một đứa trẻ 'mù' và 'câm '

41.2K 1.9K 698
                                    

Harry là một đứa trẻ rất im lặng, im lặng như tưởng chừng là cậu bị câm .

---------------------------------------

" Anh à hình như em nghe tiếng trẻ con khóc " Một đôi vợ chồng đi dạo trên đường phố Anh lúc sáng sớm, người phụ nữ như nghe tiếng động gì đó liền nói với người chồng.

" Chắc em nghe lầm rồi " Người chồng hơi nhìn qua vợ mình, hai người không nói gì chỉ tiếp tục đi nhưng có lẽ người phụ nữ đã đúng vì khi họ càng đi thì càng nghe rõ.

" Ôi chúa ơi, có một đứa bé " Người phụ nữ hoảng hốt khi thấy một chiếc rổ nằm trên bật thềm nhà trong đó có một đứa trẻ nhỏ đang khóc nấc.

" Ôi bé con thật tội nghiệp " người vợ đi tới ẩm đứa nhỏ trong nôi lên , bà cố dỗ cho đứa nhỏ nín khóc .

" Ai lại độc ác như thế, sao có thể bỏ 1 đứa trẻ ở đây " Người chồng đi tới xót xa cho đứa trẻ

" Leo hay là ta nuôi đứa nhỏ đi " Người vợ hơi trầm ngâm rồi nói =)

" Nhưng đứa bé ...." Người chồng ngăn cản nhưng bị cắt ngang " Anh không nói em không nói thì sẽ không ai phát hiện " Người vợ ánh mắt lấp lánh nhìn vào đứa nhỏ

"......Được anh mong em sẽ yêu thương nó như con mình " Người chồng trầm ngâm nói lại .

-------- 5 năm sau ---------------

" Harry con mau gọi mẹ Wan xuống ăn tối " người chồng tên Leo nói. Harry đang ngồi trên ghế đọc sách liền gật đầu, cất cuốn sách cậu liền chạy lên cầu thang .

Harry năm nay đã 6 tuổi theo những gì hàng xóm nhận xét thì Harry là một đứa trẻ nhu thuận và ngoan ngoãn hơn so với những đứa trẻ khác nhưng cậu rất im lặng hầu như ai cũng tưởng cậu bị câm, Harry là một đứa nhỏ rất dễ thương cậu có đôi mắt màu xanh to lúc nào cũng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn bụ bẫm , môi nhỏ hồng hào, Harry là một đứa trẻ im lặng nhưng rất tò mò khi nhìn thấy cái gì kỳ lạ thì Harry luôn nghiên đầu ánh mắt sáng lắp lánh nhìn chúng khiến cho những người lớn phải ôm cậu vào lòng mà xuýt xoa.

" Cốc cốc " Harry gõ chiếc cửa gỗ cuối dãy, đợi một lúc Harry liền nghe tiếng của mẹ mình " Harry là con à? mau vào đi "

Harry đi vào phòng, căn phòng này đầy sách và trong đây chỉ có một chiếc ghế và bàn duy nhất , trên chiếc ghế có một người phụ nữ tóc nâu. Harry thấy mẹ mình liền chạy tới.

" Mẹ ơi.. Papa....ăn tối " Giọng Harry nhỏ đến đáng sợ hầu như là tiếng mũi kêu hơn nữa cậu bé còn lắp vấp rất nhiều như là mới biết nói. Người phụ nữ nghe Harry nói chuyện liền một phát buôn những mảnh giấy trên tay ra ôm Harry vào lòng

" Harry của mẹ con phát âm được nhiều chữ hơn rồi " Người phụ nữ cười tươi vui vẻ nói, đúng vậy Harry không bị câm chỉ là giọng nói của cậu rất yếu, lúc khi vợ chồng nhặt Harry về thì cậu đã hầu như khóc suốt cộng với buổi tối đó Trời đầy gió khiến cho cổ họng yếu Đi làm cậu không nói được nhiều, vợ chồng đã dẫn Harry Đi khám bác sĩ nhưng họ lại nói Harry còn có thể nói chuyện là một sự may mắn rất lớn.

Theo chiều gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ