Chương 5: Hoà thân

27 4 0
                                    

Phủ Vinh Quốc công mấy hôm nay im ắng lạ thường, không nói tới chủ tử, đến gia nhân cũng e dè lặng lẽ, chốn náo nhiệt, phong quang ngày xưa đã trở thành những hồi ức không ai muốn nhớ lại.

Độ Khánh Tú khép hờ mi mắt, nghe quản gia đọc qua danh sách những món hồi môn được hoàng cung đưa tới, thần sắc có chút lơ đễnh. Ngay lúc ấy, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh hồng sắc, Khánh Tú nhìn thấy lập tức đứng dậy chào hai tiếng "Đại tẩu".

-"Nhị gia, Nghi Xuân... Nghi Xuân không ổn rồi..."- Khuôn mặt người mới tới đỏ tấy cả lên, hai tay siết chặt khăn tay, nhìn Khánh Tú đầy van nài.

Thanh Y về làm dâu nhà họ Độ đã gần một năm, bề ngoài dịu dàng, nhã nhặn, tính tình hiền hoà, khôn khéo, chưa bao giờ lộ vẻ thất thố thế này. Độ công tử trong lòng thầm nhủ không ổn, liền theo Đại tẩu ra khỏi biệt viện, đi về hướng chính đường.

***

Vinh Quốc công ngồi cúi đầu trên ghế cao, gương mặt hằn chân chim như đã già đi chục tuổi. Độ Khánh Tú nhìn xuống đất còn kinh hãi hơn, Đại thiếu gia Độ Nghi Xuân đang nằm phục bất tỉnh, mông đã bị gậy đánh tới xém thịt. Tam di nương khóc lóc thảm thiết, vừa thấy Khánh Tú theo Thanh Y tới đã vội bật dậy:

-"Nhị gia... Xin hãy cứu Xuân Nhi, Nhị gia..."

Khánh Tú vội đỡ Di nương, giao lại cho Đại tẩu, lại sai người đỡ Đại ca về phòng, dặn dò gọi thầy lang rồi mới đến trước mặt Vinh Quốc công hành lễ.

-"Hài nhi mạo muội, xin hỏi phụ thân tại sao có cơ sự này?"

Lộc Hoằng Thanh nắm lấy tay con trai, Khánh Tú giật mình vì bàn tay ông lạnh ngắt, đôi mắt đục ngầu không có tụ điểm, không chỉ mất đi vẻ minh mẫn mà còn chứa biết bao nhiêu phần bất lực.

-"Người của Hàn Lâm viện kéo tới đây. Xuân Nhi ghi chép nhầm sổ sách. Họ muốn ta trừng phạt nó..."

-"Con hiểu rồi."

Độ Khánh Tú không để phụ thân nói nữa, bởi chàng biết tại sao ông lại đau lòng thế này. Nếu còn là Thừa tướng...lũ quan Hàn Lâm viện cỏn con kia sao làm gì được con trai ông. Nếu Độ gia vẫn như trước kia thì đâu dễ gì bị người ngoài gây khó dễ... Vinh Quốc công không thể thoái thác, Vinh Quốc công phải hành pháp con trai mình trước sự chứng kiến hả hê của người khác... Còn gì chua chát hơn nữa? Hôm nay Hàn Lâm viện kiếm cớ gây sự, mai sau chắc đến Tri huyện cũng không coi Độ gia ra gì.

Độ Khánh Tú bấu chặt tay, nhìn quanh từng gương mặt mới mấy ngày đã tiều tụy, sương gió, chàng đến giữa chính đường, quỳ xuống mà thưa rằng:

-"Độ gia Đặc Mạn Độ Khánh Tú xin hứa: sẽ đem toàn bộ trí lực, công sức mà lấy lại vinh hiển cho Độ gia. Nay tuy con trở thành Nam hậu viễn quốc nhưng lòng luôn hướng về Độ gia, đặt lợi ích Độ gia lên hàng đầu, bất kì ai dám khinh thường, hãm hại Độ gia...dù phải dùng cả tính mạng, con cũng sẽ trừng-phạt-không-tha."

Nghe hài tử còn nhỏ đã có lòng như vậy, Lộc Hoằng Thanh không khỏi xúc động. Ông quay mặt đi nơi khác, nước mắt rỉ xuống mà thương xót không thôi.

[EXO's Fanfiction] [Chan-Soo-Kai] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệpWhere stories live. Discover now