Chương 13: Uông Tú Vi

29 6 0
                                    

Cổng gỗ to sụ nặng nề mở ra, người vừa đặt chân vào, nó lại nặng nhọc đóng lại. Lâm Tâm cùng đám người Biện Bạch Hiền bị giam vào thiên lao, Lâm Vi trở thành tần phi, chỉ còn một mình Độ Khánh Tú bước vào lãnh cung. Nơi này trước kia có lẽ đã từng phong quang, cũng có khuôn viên, gian nhà rộng rãi. Nhưng qua thời gian không ai chăm sóc, nó đã phủ lên mình một lớp áo tiêu điều, xác hoa bị từng đợt gió thổi rải rác đầy sân, nhiều cánh cửa đã gãy và đục màu vì bụi. Đối với những nơi từng náo nhiệt, sự tẻ nhạt và hiu quạnh còn đi kèm thê lương vì tiếc nuối.
Khánh Tú lấy cái chổi cùn ở góc phòng, định dọn dẹp, sửa sang lại nơi này nhưng trong đầu lại nghĩ ra một ý tưởng khác. Sau này thoát ra ngoài, nếu Kim Chung Nhân thấy chàng từng phải sống cực khổ ở một nơi bừa bộn, dơ bẩn thì chắc chắn sẽ thấy có lỗi hơn rất nhiều, phải để hắn đau khổ dằn vặt vì dám hiểu lầm Độ Khánh Tú này chứ. Thế là Khánh Tú chỉ tiện tay quét qua cái giường và bộ bàn ghế, sau đó nằm nghỉ đợi đồ ăn mang đến. Cũng may đang trời mùa hè, không cần đến chăn vẫn ngủ được. Khánh Tú không có gì phải lo lắng, với năng lực của Lâm Vi, chàng tin nàng ta có thể sắp xếp chuyện này được, còn nếu nguy cấp quá thì...Trương Nghệ Hưng đùa vậy thôi chứ chắc sẽ không để tâm giao chơi cờ của hắn phải chịu thiệt đâu. Vào lãnh cung lại không cần phải đề phòng gì nữa, cũng xem là một dịp xả hơi.
À, đợt xả hơi này hơi nhiều...rận. Da Độ Khánh Tú vốn nhạy cảm, bị hại gãi đến đỏ tấy người lên. Đến trưa có người mang cơm tới, chàng mới xin được một ít nhang đốt đuổi côn trùng. Tuy Nam hậu bị giam vào lãnh cung như sự việc chưa có kết luận, Hoàng thượng cũng không ra chỉ thị đặc biệt nên lính canh vẫn đối đãi với Khánh Tú rất tốt. Một ngày ở lãnh cung chậm chạp trôi qua, Khánh Tú chỉ hỏi thêm được là Lâm Vi hiện dùng tên thật là Uông Tú Vi, được phong làm Uông dung hoa, hàm chính ngũ phẩm. Tú Vi xuất thân là nô tỳ mà lại được phong hiệu cao như vậy, thị phi sẽ kéo đến rất nhanh, Khánh Tú không biết Kim Chung Nhân là cố tình hay hữu ý.
-"Gia gia không biết đâu, lúc người vừa bị giải đi, dung hoa tiểu chủ một mình đứng giữa chánh điện, xin Hoàng thượng được đứng ra điều tra vụ án này."
Độ Khánh Tú sửng sốt, nghe những lời của thị vệ canh gác mà không tin được. Trên còn có Khương quý phi, Ly phi, sao chuyện này có thể tới tay một dung hoa nhỏ bé như Tú Vi được.
-"Vậy mà Hoàng thượng khai chuẩn mới lạ chứ!"
Lần này mồm Khánh Tú còn há ra to hơn, hắn đang tạo điều kiện ư? Hay đây là một suy tính mới của Chung Nhân, để Tú Vi cũng dính vào chuyện này, và khi xử lý thì xử luôn nguyên thể.
-"Những người khác cũng đồng ý sao?"
-"Lúc đó thần vẫn còn đứng lại chờ nhận lệnh phân công người gác lãnh cung nên mới được chứng kiến toàn bộ. Không khí vô cùng căng thẳng, Quý phi nương nương kiên quyết phản đối, còn nói là dung hoa tiểu chủ là người của Nam hậu, nhất định sẽ giở trò đổi trắng thay đen."
-"Sau đó?"
-"Thần còn nhớ như in, dung hoa tiểu chủ nhìn thẳng vào Quý phi nương nương, nghiêm cẩn nói
không quá ba câu "Thần thiếp cũng như nương nương, là người của Hoàng thượng, dốc lòng vì Hoàng thượng. Nam hậu gia gia có mệnh hệ gì thì thần thiếp cũng không tránh khỏi liên can, không thể thoát chết. Mà thần thiếp...lại chưa được cho phép chết!". Sau đó Hoàng thượng lập tức ban quyền cho dung hoa tiểu chủ được xử lý vụ án trong năm ngày."
Khánh Tú như chứng kiến trước mắt bộ dáng khảng khái của nữ nhân bé nhỏ, đứng giữ sảnh đường nói lời khẳng định kiên quyết, trong hốc mắt chàng bỗng chứa đầy ấm nóng, một loại cảm giác tự hào dâng tràn, như người thầy tận tụy nhìn thấy học trò của mình trưởng thành đầy bản lĩnh.
"Nhưng Uông Tú Vi, ngươi đã chính thức bước vào con đường tranh đấu thâm cung, bản cung không có dặn dò gì, chỉ muốn ngươi nhớ lấy lời hứa: "gia gia cho chết, nô tỳ chết"!..."
...
Ba ngày trôi qua, Khánh Tú vẫn ăn ngủ tuần hoàn, thông tin bên ngoài ngày càng nhỏ giọt. Giấc ngủ buổi đêm không còn đến dễ dàng nữa, chàng bắt đầu lo Tú Vi không xoay chuyển nổi, cũng sợ Lâm Tâm cầm cự không được với cách hành hình bức cung. Khương Quý phi chỉ là người đứng mũi chịu sào, người đáng đề phòng nhất chính là Ly phi thâm trầm, cô ta ít nói, nhưng một khi đã mở lời thì đều dồn đối phương vào chân tường không cách nào cựa quậy.
Ánh trăng xuyên ngọn cây không đủ soi sáng cả căn phòng, Độ Khánh Tú ngồi lặn người, không châm đèn, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chàng luôn muốn trở về Phác Chân, nhưng không phải để trở thành Nam hậu. Phụ thân chàng sẽ cáo quan, cả gia đình chọn một vùng quên nào đó mà sống an yên suốt đời. Khánh Tú dành cả tuổi thơ mình lớn lên trong sự đào tạo, rèn giũa để trở thành chủ tử hậu cung, những chiêu thức, độc thủ tranh đấu chàng đều học được, nhưng trải qua một số chuyện rồi mới thấy thật mệt mỏi, thật chênh vênh. Cảm giác bất an về tính mạng của những người thân cận còn đáng sợ hơn mong muốn bảo toàn an nguy của bản thân mình, đứng càng cao càng dễ bị gió thổi, mà đôi tay chàng không đủ dài để che chắn cho cả thảy mọi người.
Soạt...
Tiếng rục rịch từ ngoài sân. Độ Khánh Tú cảnh giác bước ra cửa, vẫn không châm đèn lên. Trong đêm tối xuất hiện một bóng người xiêu vẹo, dọa Khánh Tú suýt nữa đã la lên. Hành tung này không thể là thích khách, vậy trong lãnh cung này còn ai nữa mà chàng không biết hay sao? Bóng đen cứ thế tiến tới, Khánh Tú từng bước lùi lại, tay nắm chặt tràng hạt, chuẩn bị hô lên gọi người tới. Nam hậu lùi đến bậc cửa, vô ý vấp phải ngã uỵch xuống đất, ngay lúc ấy bóng đen lao tới, chắn lên người Khánh Tú, hai tay chàng bị kẹp chặt không thể phản kháng. Khuôn mặt bóng đen áp sát vào làm Khánh Tú chưa kịp định thần, phải hít sâu thở đều để bình tâm, đến khi nhìn kĩ rồi thì...thà không định thần còn hơn.
Kim Chung Nhân...sao hắn lại ở đây?
Khuôn mặt hắn mơ hồ rồi cũng hiện rõ, đôi mắt đau đáu nhìn xoáy vào Khánh Tú, miệng thở hổn hểnh, theo mỗi một nhịp thở hai chóp mũi lại thừa dịp chạm vào nhau. Hắn say rồi. Mùi rượu mênh mang làm đỏ gay đôi má hắn. Khánh Tú có sửng sốt nhưng đã thầm yên tâm, khẽ cựa người để cách xa khuôn mặt Chung Nhân một chút, Kim Chung Nhân lại không bằng lòng, cứ giữ yên tư thế như vậy mà dán mắt lên khuôn mặt sáng láng của Khánh Tú.
-"Trẫm đã làm gì sai?"
Giọng nói Chung Nhân run run, hai bàn tay khóa tay Khánh Tú vô thức tăng thêm lực. Độ Khánh Tú không có thời gian để trả lời, chàng còn phải loay hoay để thoát khỏi dáng nằm khó chịu này. Đến khi một giọng nước rơi xuống má, chàng mới thôi cựa quậy.
-"Đây là nước mắt hay nước nhãi của Hoàng thượng vậy?"
Khánh Tú thật không hiểu sao bản thân mình cả đời thông mính, mà trong giây phút ấy lại vô duyên đến lạ. Kim Chung Nhân không buồn để ý, hắn tiếp tục im lặng một hồi...
-"Ánh nhi rất đau khổ. Nàng ấy không làm loạn, nhưng không muốn gặp ai cả. Kể cả trẫm. Trẫm phải làm gì đây?"
-"..."
-"Tại sao những đứa con của trẫm đều không thể ra đời? Trẫm là Hoàng đế mà không thể bảo vệ được chúng..."
-"..."
-"A Tú...Trẫm phải làm sao đây?"
Chấn động. Độ Khánh Tú sững người nhìn Chung Nhân, không hiểu sao trong lòng dâng một nỗi niềm khó tả. "A Tú", Kim Hạ Hoàng đế đã gọi từ này hai lần, lần đầu trong đêm tân hôn, khi hắn phát bệnh, còn lần thứ hai này, nghe sao mà thê lương, mà bất lực quá. Khánh Tú thấy tâm mình mềm hẳn ra, không kìm được thấy thương xót cho hắn. Mấy ngày nay chàng chỉ tìm cách thoát thân cho mình mà quên đi đây cũng là một vụ án mạng, và người đau khổ nhất chính là Hoàng thượng và Thục phi. Kim Chung Nhân nhìn con mình chết đi, lại không an ủi được sủng phi, bây giờ uống say đến mức vào nhầm lãnh cung, chắc chắn đã bị dồn đến mức không thể chịu nổi. Độ Khánh Tú nhân lúc vòng tay đã được nới lỏng, rút tay trái của mình lên mà vút nhẹ vào lưng của Chung Nhân, như an ủi. Hắn vẫn đương xúc động, được dỗ dành như vậy liền muốn được nhiều hơn, hạ người chui vào lòng Khánh Tú, dụi dụi như đứa trẻ. Độ Nam hậu sốc thêm lần nữa, thật tình có cảm giác mình đang bị lợi dụng triệt để nhưng vẫn không làm gì được, đành cắn răng để yên như vậy.
Nhưng mà lạ ghê nha, tay Khánh Tú vẫn đều đều vuốt dọc sống lưng cho Kim Chung Nhân, bỗng thắc mắc bệnh dương tịnh vân của hắn biến đi đâu rồi? Nãy giờ thân mật còn nhiều hơn số lần trước kia cộng lại, vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ, còn nằm trên ngực Khánh Tú ngủ ngon lành. Khánh Tú bỗng bật cười, ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi mình, rồi lại chóp mũi hắn, âm thanh trầm khàn phát ra thì thầm:
-"Ta không làm những việc đó."
-"Trẫm tin ngươi."
Hả? Tưởng ngủ rồi chứ?
...
Gần sáng thì Kim Chung Nhân ngủ thật, Khánh Tú đau nhứt khóc không thành tiếng, cả người bị hắn đè lên mỏi đến ê ẩm. Nhưng chàng vẫn còn đủ tỉnh táo, lấy từ ống tay áo ra một hạt tràng màu nâu, dùng chút sức lực cuối cùng mà ném nó ra ngoài cửa. Hạt tràng vừa chạm đất liền phóng ra ám hiệu bay thẳng lên trời, tạo tiếng nổ vừa đủ không gây chú ý. Đây là một cách để gọi Ngô Thế Huân xuất hiện, Độ Khánh Tú có ba hạt, dùng để phát ám hiệu những lúc nguy cấp. Phải dùng một hạt trong lần này thật tình là hơi tiếc.
Ngô thủ vệ nhanh chóng ứng tiếp. Đôi mắt hắn sắc lẹm nhìn bộ dạng khó coi của hai người trên nền nhà, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng, đợi nhận lệnh từ Khánh Tú.
-"Mau mang Hoàng thượng ra khỏi đây, đưa về Dưỡng Tâm điện."
-"Lộ hay không lộ?"
-"Tất nhiên là không lộ!"
Để chuyện Hoàng thượng nửa đêm lẻn vào lãnh cung lộ ra ngoài, Khánh Tú có tắm bao nhiêu lần cũng không rửa sạch thanh danh được.
Ngô Thế Huân không ý kiến gì, tới nhấc Kim Chung Nhân lên, chuẩn bị nhún người nhảy ra ngoài.
-"Này, ngươi không định nói gì thêm à?"
-"..."
-"Bản cung đang tạo điều kiện cho ngươi đấy! Lâu lâu ngươi mới xuất hiện."
Ngô thủ vệ không mấy để tâm, lạnh nhạt mang Kim Chung Nhân còn say ngủ nhảy qua tường lãnh cung. Khánh Tú bĩu môi nhìn theo, rồi nhớ sực ra chuyện gì, chàng nói vọng theo:
-"Phải nhẹ tay đấy!!!!"

[EXO's Fanfiction] [Chan-Soo-Kai] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz