Chương 1: Nam hậu được định trước

87 5 0
                                    


Phác Lưu Hoàng đế tuổi tác đã cao, mấy ngày gần đây còn nhiễm phong hàn trở nặng, không thể xuống giường, đành ủy quyền cho Thái tử lâm triều xử lý chính sự.

Khánh Tú theo sau thân phụ là Độ Thừa tướng vào cung, ánh mắt trước sau không lẫn chút nao núng. Nơi này đối với chàng đã là chốn quen thuộc, Hoàng hậu nương nương ở Phượng Tê cung là muội muội ruột của mẫu thân, bản thân chàng từ nhỏ đã được Hoàng hậu đặc cách cho phép gọi hai tiếng "A di", còn ban cho danh xưng "Đặc Mạn công tử"- đủ thấy thân phận riêng biệt, cao quý hơn người: Phụ thân là Thừa tướng đương triều, trưởng tôn của dòng tộc Độ gia ba đời khai quốc công thần, hào kiệt xuất chúng; mẫu thân là đích trưởng nữ Đới thị, nổi danh tài nữ bậc nhất kinh thành, gả cho Thừa tướng làm chính thất, ngay ngày thành thân đã được phong làm Nhất phẩm phu nhân hết mực phong quang. Sau này Tuệ phi Đới Tu Ngân được Hoàng đế sủng ái lập làm Hoàng hậu, Đới gia một bước lên trời, cùng Độ gia và Lý gia ba nhà bành trướng trong triều như mặt trời ban trưa. Độ Thừa tướng có hai đứa con trai, trong đó Đới phu nhân chỉ sinh ra một con trai duy nhất là Nhị thiếu gia Đặc Mạn Độ Khánh Tú, thành ra hậu thuẫn của hai "cây đại thụ" vô tình được duy nhất chàng chiếm trọn, Đại thiếu gia của Tam di nương tuy là trưởng tôn cũng chưa thể sánh bằng.

Hôm nay thân phụ có việc gặp riêng Thái tử, để lại một mình Khánh Tú tự ý đến Phượng Tê cung vấn an Hoàng hậu nương nương. Nơi ở của chủ nhân lục cung tráng lệ không cần nói, bên ngoài có hai cung nữ và bốn thị vệ cùng canh gác, vừa thấy Khánh Tú liền khuỵu người chào hỏi:

-"Đặc Mạn công tử!"

Khánh Tú hơi nheo mắt, đợi bọn họ đứng lại ngay ngắn mới cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, an tĩnh làm người ta chăm chú:

-"Hoàng hậu đang bên trong?"

-"Phiền công tử bên ngoài chờ đợi, nô tì lập tức đi vào bẩm báo!"- Tiểu cung nữ mười một tuổi mà đã chững chạc hiếm có, cả nửa ngày luôn cúi mặt không dám nhìn thẳng Độ nhị thiếu gia.

Lát sau liền có lệnh triệu kiến. Khánh Tú không đáp lời mà nhanh nhẹn bước vào trong, chẳng mấy chốc biến mất sau cánh cửa. Chúng thuộc hạ bên ngoài nhìn nhau, thầm gieo mắt ngưỡng mộ, mùi trầm hương còn thoang thoảng trong gió.

Hoàng hậu nương nương xiêm y chỉnh tề, ngồi trên ghế phượng hờ hững nhìn theo bước chân tiến vào của Khánh Tú. Đới Tu Ngân vừa bước sang tuổi ba mươi, khuôn trăng không bị ảnh hưởng bởi thời gian, chỉ càng thêm sắc sảo mặn mà.

-"Tiểu tử thối! Hai ngày rồi mới đến thăm bản cung!"

Lời nói và dáng điệu quả là không ăn nhập, trước mặt Độ gia tiểu tử, Hoàng hậu gần gũi, sủng nịnh khác hẳn bộ dạng lúc cai quản hậu cung. Cũng bởi, đối với hài tử này, từ nhỏ mẫu thân đã qua đời, trong phủ Thừa tướng tuy có ba di nương nhưng đều có con cái riêng... Thành ra, người làm a di như bà không những thương mà còn thấy xót, cách duy nhất là dành càng nhiều tình cảm hơn, coi như Đại tỷ dưới hoàng tuyền có thể mỉm cười nhắm mắt.

-"A di dặn dò hài nhi nên đọc nhiều sách, hài nhi liền ở nhà đọc qua hết thảy Sử ký. Tới hôm nay phụ thân có việc vào cung, hài nhi mới xin được tháp tùng hầu hạ người!"

[EXO's Fanfiction] [Chan-Soo-Kai] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệpWhere stories live. Discover now