12

2.9K 232 18
                                    

Cám mở to mắt nhìn người trước mặt, cuối cùng nhịn không được miệng phì ra một tiếng, thị cười lớn.

- tại sao cô lại cười .

- không có gì , chỉ là tôi nghĩ , chắc chắn người sẽ không nói câu này nếu thấy tôi trước đây .

- chà , đúng là như vậy . Trước đây , cô quả thực giống một kẻ bóng bẩy, lòe loẹt,lượn qua lượn lại. Đến nhìn ta đây còn không muốn nói gì là tới gần .

- sao cơ ?

Cám dừng cười, cau mày bật lên tiếng, xong thị chỉ im lặng bước tiếp. Thành thử mà nói, Cám dù gì cũng là con gái , kể cả trước kia thật sự có lòe loẹt, có diêm dúa đến mấy chăng nữa ai lại muốn bị chê là xấu xí. Mà thậm chí kẻ buông lời chê chán mới cách đây vài giây khen thị là kẻ xinh đẹp. Cám thật sự không tránh khỏi khó chịu khi chính tai nghe thấy điều này .

- Tử Đình, cô sao vậy. Đừng nói cô giận vì tôi nói cô giống con cá bảy màu đó nha .

- tôi nào dám có thái độ đó với Mộ Dung Vương gia.

- chà, vậy đúng là cô đang giận tôi thật rồi.

- Quận Vương, tôi nghĩ, tôi và người chưa đủ thân thiết để có thể gọi thẳng tên ra như vậy đâu ạ.

- Chúng ta còn chưa đủ thân thiết sao? tôi cũng đã cứu cô một mạng. Nếu không thoải mái thì cô cũng có thể gọi tôi là Thiên hoặc gọi là anh, dù sao về tuổi tác tôi cũng hơn cô đôi chút.

- tôi hoàn toàn không muốn gọi như vậy.

- thôi nào, đừng giận nữa Tử Đình, chúng ta cũng đã xuống núi rồi dù sao vẫn còn sớm, tôi dẫn cô đi chơi .

Không để Cám mở lời từ chối , Thiên nhanh chóng nắm lấy tay Cám kéo đi. Thật ra ở vùng này, ngoài chợ đồ tây ra cũng chẳng có gì đặc biệt, huống hồ nơi này thị Cám cũng đã nắm kĩ trong bàn tay. Chẳng ngóc ngách nào thị không biết, đến chỗ này bây giờ cũng chỉ có hoài niệm.

Thiên dừng chân trước một sạp hàng bán đồ trang sức, mới chỉ lướt qua thôi, ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi món đồ lấp lánh đặt gọn gàng trên khay gỗ.

- vòng này thực sự đẹp quá.

Ngắm nhìn thôi dường như chẳng đủ, Mộ Dung Thiên cầm chiếc vòng lên tay,vừa mân mê, vừa xuýt xoa cho cái vẻ đẹp đẽ của vật vô chi tới mức bật lên thành tiếng.

- nhỏ nhắn đến vậy tinh tế đến vậy, không một chút rườm rà nhưng chẳng hề nhàm chán, thực sự rất đẹp, đối với cô xem ra vô cùng phù hợp.

- đúng là rất đẹp .

Thiên hướng chiếc vòng về phía Cám, ngỏ ý muộn để Cám nhìn nó,  đối diện nguóig kia Cám khen xong đôi mắt lại nhìn đi chỗ khác.

- chị gái xinh đẹp ơi, chị có thích ăn kẹo đường không, kẹo ngon với ngọt lắm chị ạ! Anh trai thực sự oai phong quá đi, anh có thể mua kẹo ngọt cho chị gái xinh đẹp này đó. 

Âm thanh ngọt ngào vang lên từ phía dưới , Cám cúi đầu nhìn xuống hóa ra chính là một đứa trẻ dẻo miệng.

Thiên đi tới ngồi xuống cho bằng với cậu nhóc kia .

[ Trọng Sinh ] Tấm Cám  - Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ