2.

5.6K 534 24
                                    

-Con ăn no rồi 2 người cứ ăn tiếp đi, để con đi cất bát đũa của con luôn.

Đặt đũa xuống mâm, Cám đứng dậy. Bàn tay cầm theo bát cơm ăn dở, nói chưa hết câu đã muốn quay người bỏ đi.

- sao vậy con, ăn ít vậy mà đã bỏ rồi sao ? Đồ ăn không ngon sao?

- không đâu ạ.

Cám vừa đi khỏi, bà mụ đã thở hắt ra một hơi, lắc đầu ngao ngán.

- càng ngày càng kì lạ.

Thế rồi cũng chẳng để mình bận tâm quá lâu vào đứa trẻ kia, mẹ Cám ăn nốt chỗ cơm  còn dở trong chén.

- đồ ăn hôm nay ngon lắm.

- cảm ơn dì ...

-  Tấm lát nữa nhớ để phần ít cơm cho em, nó ăn ít như vậy chắc chắn sẽ đói , em mày mới ốm dậy để nó ăn no một chút sẽ khỏe hơn.

Quả thật mà nói,dạo này, tình cảm của bà và Cám ngày càng tốt, khiến tâm trạng bà tốt hơn, cũng không còn cảm thấy Tấm gai mắt như trước nữa .

- vâng, con biết rồi dì.

Cám cầm bát cơm còn nửa của mình xuống bếp, đặt đôi đũa xuống thị ta đi thẳng ra đằng sau, ngồi xuống bên cạnh cái giếng mà ngân nga lên câu đồng dao.

- bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta ....
chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người ...

Cám dứt lời, từ mặt nước cá bống liền ngoi lên như chẳng thể chờ đợi lâu thêm được nữa. Thị Cám đổ chỗ cơm trong bát mình xuống, thoáng phút chốc, con cá bé chỉ to hơn cái ngón tay đã ăn hết cả chỗ cơm.

- ngươi nhỏ mà ăn khỏe thật. Nửa bát cơm của tao đấy, rồi chốc nữa kiểu gì Tấm cũng cho mày ăn. Ngày nào cũng vậy mà giếng vẫn sạch ghê, thôi kệ, mày ăn nhiều cũng được, tao ăn mày như thế may ra mới bõ dính răng...

Cám còn chưa nói hết câu, cá đã ngụp xuống biến mất tăm khỏi mặt nước, trợn trong hai mắt nhìn mật nước lặng tinh, thị buông lời quở trách con vật kia, cùng lúc phía sau xuất hiện bóng dáng của người khác.

-Cám... em ... em nói truyện với ai vậy ?

Tấm hỏi, thị sững sờ nhìn Cám ngồi bên cạnh giếng.

Cám giấu nghẹn chiếc bát ra sau lưng, thị đứng dậy, vẻ mặt vẫn luôn tỏ thái độ nhởn nhơ mà nhìn thẳng vào mặt Tấm, đối đáp lại.

- tôi hát vẩn vơ cho vui, bộ cũng không được sao?

- tất nhiên là được nhưng...

Cám chẳng đợi nghe Tấm nói dở, thị  thướt tha bước qua Tấm. Bàn tay đột nhiên bị nắm lại.

- đợi đã , thứ gì trong túi áo em vậy.

- là gì nó có quan trọng không. Tại sao tôi phải trả lời chị.

- em giấu chị cái gì hả Cám?

Nói câu này, ngữ điệu của Tấm bỗng thay đổi, Cám cũng chẳng chịu ôn hòa, thị giật phắt cánh tay lại. Khóe miệng nhếch lên, cười cợt.

- tôi đây thì việc gì phải giấu chị. Chẳng qua tôi thấy, câu hỏi của chị tôi chẳng việc gì phải trả lời. Thôi thì xem như để chị vừa lòng, muốn biết tôi giấu cái gì đúng không? Chị tự mà xem đi.

[ Trọng Sinh ] Tấm Cám  - Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ