4

4K 350 14
                                    

Cơn gió lạnh thổi qua, trời tối sầm lại báo hiệu cho cái cơn mưa rào mùa hè tới. Khẽ rùng mình một cái, cảm nhận cái lạnh của nước đã thấm vào da, Cám vội vàng chạy vào gốc cây đa trú. Thiên trần trừ một lúc, cuối cùng cũng vì mưa càng ngày càng nặng hạt mà vội bước vào.

Cả hai im lặng.

Chẳng ai nói cũng chẳng ai mở lời. Cứ vậy mà lặng thinh đi, cả một khoảng không gian chỉ còn có tiếng mưa lộp độp, tiếng suối chảy cùng với hai thân thể ướt sũng bởi nước.

Cám ngồi thu chân co mình lại, hai tay quàng qua ôm lấy chân. Da thịt lạnh toát bởi bộ quần áo ướt nhẹp, vừa ướt vì ngã suối, vừa ướt vì nước mưa. Thị ta bấy giờ chẳng khác gì con chuột là bao vừa bẩn vừa lạnh vừa ướt. Mũi bắt đầu chảy nước, Cám vừa sụt sịt một cái thì âm thanh bên cạnh vang lên.

"tại sao lại cải trang lên trên chốn rừng thiêng nước độc này làm gì?"

Cám chốc trợn mắt lên nhìn Thiên, sau lại cụp mắt, im lặng một lúc rồi thở dài, nói.

"nếu tôi nói... lý do là vì không muốn người thân mình sau này bị giết hại, không muốn bản thân bị đổ tội lên đầu một cách oan ức nên chạy lên chốn hoang vu này để xây một căn nhà ở đây để trốn thì anh có tin không?"

"cô sao có thể biết được tương lai của mình cơ chứ ?"

"nếu tôi nói là tôi biết, lại còn biết rất rõ thì sao ?"

"vậy cô là thánh nhân.:

"không thưa anh. tôi cũng chỉ là người thường giống anh mà thôi."

Cám dứt lời, rồi cả hai lại rơi vào trạng thái ban đầu.

"cớ gì một người xinh đẹp như cô lại cải nam trang vậy?"

"anh là đang tán tỉnh tôi đó à?"

"à không đâu, tôi chỉ là chột dạ hỏi thôi."

"dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cho tôi là  một người đẹp, nhưng chẳng phải không cần là một mỹ nhân. Là phận nữ nhi yếu đuối lại trèo lên vùng hoang sơ thế này một mình chẳng phải là cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu sao?"

"haha vậy chắc tôi cũng giống như kẻ có ý đồ xấu rồi ha ?"

Cám mỉm cười nàng thầm nghĩ "tất nhiên rồi , anh còn hơn cả mấy tên có ý đồ xấu kia" và tất nhiên là Cám chỉ dám nghĩ chứ khôg dám nói ra điều này.

Trời ngày một mưa lớn, bộ quần áo ướt vẫn chưa thay, nước thấm vào da thịt khiến cho Cám run bật, nàng co rúm người rồi nhảy mũi hắt xì.

"tôi thấy cô nên thay bộ quần áo đó ra đi."

" thay... "

Đúng rồi, Cám còn áo váy ở trong túi vải mà, thị mở túi ra tìm bộ váy áo.

May mắn thay nó chưa bị ướt!

Cám vui vẻ cầm váy áo trên tay rồi sững lại nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.

" tôi..., tôi sẽ ra đằng sau... anh không được nhìn lén!"

[ Trọng Sinh ] Tấm Cám  - Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ