chap 5

378 69 6
                                    

Taehyung không dám thở mạnh , căn phòng màu vàng kem bị bao phủ bởi không khí tràn ngập ngượng ngùng , cả hai đều đứng đấy im lặng như hai pho tượng đặt ở hai góc phòng .

trong đầu cậu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao . Thí dụ như tại sao anh Hoseok không có ở trong phòng ?tại sao Yoongi lại đến phòng Hoseok ? tại sao trên tay anh ta lại cầm theo mền gối  !!?

"Yoongi hyung... anh sao lại ở đây ? còn nữa , anh Hoseok..."

lúc Taehyung vấp váp hỏi ra câu hỏi mà mình đang thắc mắc thì Yoongi lại nhanh nhẹn nói chặn miệng cậu em , chờ cậu ta nói xong ý chính chắc cũng tới mai mới xong , Yoongi nghĩ thế , nên đã nhanh nhẹn nói chen vào .

" Hoseok đi ra ngoài mua ít đồ rồi , còn anh mày thì phải qua đây ngủ nhờ đấy . Jungkook và Jimin sang phòng Jin hyung , và có chúa mới biết được họ làm gì bên đấy . Phòng của Jungkook  như cái chuồng heo , còn Namjoon thì ngủ ngáy . anh mày muốn có một giấc ngủ chất lượng nên mới sang đây đấy . Ngược lại là cậu ... cậu làm gì mà cũng ôm mền gối trên tay thế kia ?"

Yoongi hé mắt sang nhìn cái mền bông sọc xanh nước biển có điểm họa tiết hoa trắng cùng cái gối chấm bi của cậu mà âm thầm cười cợt . Thật là trẻ con quá đi mất , Hoseok không thích cũng phải.

Taehyung cũng không kém cạnh ,  nhìn mền gối của anh ta đi , cái nào cái nấy không xám thì trắng . Thật nhàm chán quá đi mất ... thảo nào Hoseok không thích anh . 

"A ! Cậu lớn thế rồi mà vẫn dùng mền họa tiết sao ? còn cái gối chấm bi kia là gì thế ?" Yoongi cong khóe môi lên , vẻ mặt giễu cợt như có như không nhìn cậu .

" gì ... gì chứ ? nó rất thú vị mà ! đâu như anh , trắng với chả xám , nhìn chán ch.... " Taehyung chưa nói hết câu đã phải nhanh chóng bịt chặt lấy miệng mình , trong lòng thầm chửi thề một tiếng chết tiệt , tại sao lại đến vào lúc này chứ . 

Yoongi thấy cậu có biểu hiện lạ cũng tiến tới hỏi thăm , lời nói chưa bật ra khỏi miệng đã bị cảnh trước mắt dọa cho cứng người . 

Taehyung khom cái lưng gầy , hai tay mạnh mẽ ôm chặt khuôn miệng đang không ngừng ho ra thật nhiều, thật nhiều hoa . Mấy cánh hoa màu hồng dường như không kiêng nể gì mà trào ra mỗi lúc một nhiều , vài cánh bay loạn trong không khí tạo thành một bức tranh sống động mà đượm buồn . 

 nhìn cậu vừa ho vừa nôn một cách thống khổ , Yoongi muốn tiến đến đỡ lấy nhưng chân lại không thể nhúc nhích được dù chỉ là một cen-ti-met . tận khi một cánh tường vi nhuốm màu máu rơi lên chân mới làm anh bừng tỉnh .

Taehyung ngồi bệt dưới đất thở dốc , cậu dùng khủy tay lung tung quệt ngang khóe miệng dính máu , có vẻ như cậu không quan tâm lắm tình trạng của mình đã tệ đến đâu , hoặc giả , cậu đã quen với những chuyện như vậy  .

 Yoongi dường như không tin vào mắt mình , anh cẩn thật thốt ra một cái tên , giọng nói vốn khàn đặc nay thêm vài phần run rẩy :

"hanahaki ?"

"cậu mắc Hanahaki ?" Yoongi đưa ra câu hỏi nhưng ngữ điệu lại là khẳng định , vì cậu biết căn bệnh này . Có lần , cậu còn nghĩ mình yêu Hoseok như thế , mắc bệnh này chỉ là sớm muộn , thế nhưng , bây giờ người mắc phải nó lại là Taehyung . có lẽ anh không yêu Hoseok nhiều như anh nghĩ , cũng có lẽ , Taehyung yêu Hoseok hơn cậu nhiều lắm ,nhiều đến mức thành bệnh .

" từ khi nào ?" - Yoongi hỏi một câu không rõ đầu đuôi , nhưng Taehyung biết anh đang nói đến chuyện gì . Cậu đứng lên khỏi nền đất lạnh băng , mấy cánh hoa tường vi vì thế mà rơi lả tả xuống đất , trông như một cơn mưa hoa nho nhỏ . 

Taehyung đứng thẳng người , đôi mắt buồn nhìn về phía Yoongi , chầm chậm buông tiếng trả lời 

"vào cái ngày cùng anh về Daegu " 

"lần đó .... lời hyung nói làm em cảm thấy rất đau lòng , nhưng em không dám quên . Vì em sợ , nếu em quên em sẽ tỏ tình với anh Hoseok mất .....cứ thế , chẳng biết sao lại mắc phải "

Yoongi trầm ngâm nhìn người trước mặt , thằng nhóc ngây ngô hồi nào bây giờ khoác lên mình vẻ chững chạc hiếm thấy . Anh nhíu nhíu mày , đoạn cất tiếng hỏi 

"thế đã có ai biết chưa ?" 

"chưa . chỉ mình anh " 

Vị hyung lớn thứ hai nhìn cậu một lúc , rồi hỏi thêm một câu , mà có lẽ chính bản thân anh cũng đã biết câu trả lời 

"cậu ... có định phẫu thuật không ?"

quả nhiên , như Yoongi dự đoán , cậu lập tức trả lời , câu trả lời mà ai cũng đoán được .

" dĩ nhiên là không . "

"phẫu thuật đồng nghĩa với việc em sẽ quên đi tình cảm với anh ấy . đối với em mà nói , nó còn đau hơn gấp trăm lần việc nuôi một cây hoa trong lồng ngực " 

Cố chấp như vậy sao ? nhưng mà , nếu là anh , thì anh cũng sẽ làm như vậy . Đừng hỏi vì sao bọn họ đều sẽ có lựa chọn ngu ngốc đó . Bởi vì vốn dĩ tình yêu chính là mù quáng như vậy , khiến người trong cuộc như rơi vào đầm lầy ngọt ngào , cho dù chết chóc , cũng không muốn rời xa .

giọng Taehyung bỗng lạc đi , run rẩy như chiếc lá khô sắp lìa cành , cậu cất tiếng cầu xin Yoongi , như người sắp chết để lại di ngôn cuối cùng

"Yoongi hyung , coi như em cầu xin anh , xin anh đừng nói chuyện này với moi người , nhất là anh Hoseok . anh ấy mà biết em vì anh ấy mà mắc hanahaki thì anh ấy chắc chắn sẽ không bình tĩnh nổi ... anh hứa với em được không ?" - Taehyung nhìn anh với ánh mắt van lơn , lần đầu anh thấy Taehyung như vậy , vì một chuyện gì đó mà cầu xin , cậu ta không giống thế . 

chỉ đến khi có được một cái gật đầu chấp thuận của Yoongi , dù là rất khẽ , Taehyung mới bình tâm lại được , cậu thở hắt ra như cởi được sợi dây xích đè nặng trên người .

Yoongi cúi xuống nhặt một cánh hoa tường vi , xúc cảm mềm mượt như nhung , mùi hương thơm dịu cùng màu hồng đậm lãng mạn . đáng ra nó nên nằm trong một bó hoa hay một chậu cây nào đấy , chứ không phải trong người Kim Taehyung . 

cậu biết gì không Taehyung , người ta bảo hoa tường vi có ý nghĩa như một lời tỏ tình . nếu một chàng trai tặng hoa tường vi cho một cô gái , thì có nghĩa chàng trai ấy đang muốn nói "anh sẽ yêu em mãi mãi ".

còn nếu hoa tường vi mọc trong lồng ngực ai đó , trở thành hanahaki , thì nó có nghĩa " anh sẽ yêu em cho đến lúc chết'' . 

Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung như nhìn một xác chết biết đi . dù sao thì ai cũng sẽ chết thôi . nhưng mà , không phải lúc này , Taehyung còn quá trẻ ... 

"Taehyung à , anh .... " - "cạch" 

tiếng cửa mở làm anh nuốt vội những lời còn lại vào bụng . Khuôn mặt tươi cười của Hoseok tiến vào đằng sau cánh cửa gỗ làm sắc mặt hai người tái nhợt , tim Taehyung như ngừng đập , mấy cánh hoa tường vi hồng thắm rơi vãi khắp sàn bay tán loạn vì cánh cửa bật mở . 

Tầm mắt Hoseok bị hấp dẫn bởi những cánh hoa hồng thắm mềm mượt rơi trên sàn nhà trắng bóng , anh cầm lên một cánh hoa nhỏ đang đậu trên gấu quần của mình , ánh mắt tò mò nhìn hai người trong phòng mang vẻ mặt chết đứng 

"Hoa này ... là sao đây ?"


||Vhope|| Như Màu Hoa Tường Vi  ( Hoàn )Where stories live. Discover now