phần 29

4.7K 137 0
                                    

Tia sáng mờ nhạt như đang cố dùng hết sức lực của mình nhảy múa trên gương mặt anh. Đường Diệc Thành thấy chói mắt, ánh sáng tuy không quá gắt nhưng vẫn làm anh thấy khó chịu, anh vẫn là chịu thua, mệt mỏi nhấc mí mắt nặng trịch lên.

Nếu là bình thường anh sẽ thấy Trình Tranh nằm yên ổn đối diện anh, gương mặt thoát tục không vướng bụi bẩn, thanh thoát như hoa cúc buổi sớm làm anh yêu không thôi, cô thường dậy muộn hơn anh, anh có thể ngắm cô mỗi buổi sáng, chiêm ngưỡng cô như một bức tranh. Nhưng từ khi cô đi làm, anh liền không thể thấy được nữa.

Đường Diệc Thành như nhớ được gì đó, đôi mắt ban đầu còn lờ mơ nay lại tỉnh táo hẳn, đối diện anh là cửa sổ lớn, rèm cửa màu vàng, anh hơi nhíu mày, từ khi nào rèm cửa nhà anh lại đổi thành màu vàng? Anh vươn tay sờ tấm nệm một chút, hơi cứng so với bình thường, trần nhà từ lúc nào lại có hình dáng như vậy, căn phòng màu hồng này là như thế nào!? Anh bật dậy, qua một lúc mới xác định được đây không phải là nhà mình.

Một cổ bàng hoàng khó hiểu chạy trong đầu, anh còn bận suy nghĩ hôm qua anh đã làm gì, nhưng thật sự anh không nhớ nổi cho dù đã vò đầu bứt tai, không phải hôm qua anh say rượu đến mức xông vào nhà dân chứ? Anh thật sự không dám nghĩ tiếp. Ngoài cửa truyền đến một tiếng động, anh đưa anh mắt theo nhìn, Vu Tình bước vào, trên tay còn cầm theo một bát cháo nóng hổi.

"Anh tỉnh rồi?" Vu Tình thấy anh , liền điều chỉnh gương mặt theo vẻ thường ngày. Vẻ mặt ngơ ngác của anh làm cô thấy rất đáng yêu.

Đường Diệc Thành nhìn Vu Tình, cô ta mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt mỏng, mà anh lại không mặc áo, tình cảnh này anh không muốn nghĩ tiếp.

"Chúng ta ....?" Anh không tài nào nói ra vế sau được, Vu Tình hiểu ý anh, vẻ mặt thẹn thùng, gương mặt đỏ ửng của cô làm lòng anh chùng xuống. Vu Tình thấy gương mặt đờ đẫn của anh liền cười một nụ cười trẻ con, huých nhẹ vào tay anh. 

"Anh đừng làm vẻ mặt đó, tối qua chúng ta không có chuyện gì hết " cô vui vẻ nói, mắt thấy anh thở ra một hơi nhẹ nhỏm, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu.

"Hôm qua?" Anh nói rồi ngừng, anh vốn kiệm lời, Vu Tình hiểu ý anh cũng giải thích, tay đưa cho anh một ly trà giải rượu, Đường Diệc Thành đưa tay nhận lấy, anh thoáng nhớ đến cô...

"Bạn em rủ em đến quán bar, lại không ngờ gặp anh ở đó " Vu Tình cười dịu dàng.

"Cảm ơn em đã đưa tôi về" anh ồ lên một tiếng, sau đó nói, còn định nói gì đó nhưng lại thôi, Vu Tình đem cháo đến trước mặt anh, anh cũng nhận lấy, đáy mắt thoáng một tia đau lòng, không phải lúc này anh cần một người vợ chăm sóc hơn sao, múc một muỗng lên nhấp một ngụm nhỏ, cháo rất loãng, lại hơi nhạt, anh hơi nhíu mày, Vu Tình thoáng thấy vẻ mặt đó liền nói.

"Đây là lần đầu em xuống bếp " Đường Diệc Thành không nói, anh nhanh chóng húp hết cháo trong tay, lúc đó, anh có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của Vu Tình, lòng anh chợt đanh lại. Trình Tranh liệu có bao giờ vui vẻ vì những điều nhỏ nhất như vậy không? Anh không dám nghĩ đến, có lẽ đoạn tình cảm của anh và cô không đủ, cô không thể thích anh, còn anh, cũng chỉ có thể âm thầm thích cô.

Bà Xã Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ