phần 16

6.1K 212 0
                                    

Hạ Viên Viên bước vào phòng, thấy hình ảnh anh ngồi ở bàn làm việc, tim không khỏi nhộn nhịp, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, tiếng giày cao gót vang lên giòn giã ngày một gần.

"Đường Tổng, hợp đồng của anh" Hạ Viên đưa hợp đồng, bàn tay xinh đẹp lướt qua tay anh, Đường Diệc Thành không để ý, mọi khi anh đều sẽ lau tay khi có người đụng vào, điều này làm Hạ Viên Viên có chút vui vẻ. Đường Diệc Thành nhìn hồ sơ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hạ Viên Viên, đọc hết ba tờ giấy A4, anh mới cầm bút lên.

Ring ring ring ring

Điện thoại anh vang lên, anh đặt bút xuống, lấy điện thoại lên, chỉ với thao tác đơn giản như vậy mà nhìn lại thoát tục, thuần khiết, Hạ Viên Viên nhìn ngón tay thon dài của anh, trong lòng dâng lên cảm giác thèm khát được nắm lấy, nhưng mong muốn này chỉ có thể giấu vào trong.

"Cậu nói chi nhánh bên Thượng Hải làm sao?" sắc mặt anh liền trầm xuống .

"Đường Tổng, thật xin lỗi, tôi..."

"Tôi không muốn nghe anh xin lỗi, tôi muốn nghe nguyên nhân, giọng anh lãnh đạm vang lên.

"Đường Tổng, KMC đang giành đất với chúng ta, tôi sợ...."

"Ngày mai tôi sang đó " nói xong liền cúp máy, người bên kia thì đang thở phào nhẹ nhỏm.

Hạ Viên Viên nghe được câu chuyện, cô liền chờ mong, nếu anh đi Thượng Hải, cô là thư ký chắc chắn sẽ được đi theo, nghĩ vậy cô liền rất vui.

"Đường Tổng, chuyện ở Thượng Hải..."

"Cô gọi Phương Kiệt lên đây" Phương Kiệt là một nhân tài của công ty anh, anh rất trọng dụng cậu ấy, mọi khi có việc rời Bắc Kinh, anh đều đem Khương Tuấn đi, do anh tin tưởng giao công ty cho Phương Kiệt. Bây giờ chỉ còn mỗi Phương Kiệt ở đây, anh đành mang theo anh ta, nghe vậy Hạ Viên Viên có chút thất vọng, liền bực nhọc.

"Đường Tổng, không thể được" Phương Kiệt xua tay, Đường Diệc Thành nhìn anh ta, mày hơi nhíu lại tò mò nhưng không tức giận.

"Tại sao?" anh đối với Phương Kiệt là 4 phần nhượng bộ.

"Anh cũng biết tôi đang đảm nhận dự án khu đô thị, nó cũng sắp hoàn thành rồi, không thể không có tôi " Phương Kiệt chỉnh lại gọng kính, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu có thể đưa người khác đảm nhận" hai tay anh đan vào nhau, cằm chống lên, không kiên nhẫn.

"Không được" Phương Kiệt cật lực bác bỏ, hơi chạm đến giới hạn của anh  "Dự án này tôi theo từ đầu đến cuối, dĩ nhiên đặt tình yêu và tâm huyết vào đó, tôi muốn nhìn nó hoàn thành " anh là một người tận tâm với nghề, yêu các công trình một cách đáng kinh ngạc, lúc nói về nó, mắt anh như có hàng vạn vì sao, Đường Diệc Thành nhìn anh, sau lại thở dài cúi mặt xuống, giọng trầm trầm, rất hòa hoãn.

"Cậu đi làm việc đi "

Phương Kiệt vui vẻ, cúi đầu chào anh rồi ra ngoài.

Đường Diệc Thành lấy hai tay xoa trán, lần này anh buộc phải mang Hạ Viên Viên đi rồi... Anh có chút không cam tâm.

Bà Xã Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ