Bất chấp thân phận người ta còn là một dấu hỏi. Nàng miễn cưỡng đưa tay lên xoa huyệt thái dương, lắc mình rời đi mặc kệ bọn họ.

     Trong một căn phòng xa hoa ngăn nắp, giường đệm chăn gối đều là tơ tằm thượng hạng, mùi huân hương dễ chịu nhẹ nhàng phiu đãng khắp phòng. 

     Tiêu Đình đã ngủ vùi ở đây suốt ba ngày ba đêm. Cô khẽ trở mình lăn qua ôm lấy cái gối thơm mềm bên cạnh, vùi trong ổ chăn định ngủ tiếp, thì cảm nhận được một vật nhẵn nhụi cứ không ngừng cọ quẹt vào mặt mình.

    Tiêu Đình bất đắc dĩ mở mắt ra, thấy Tiểu Hỏa đang làm nũng muốn đánh thức cô dậy. Dưới ánh đèn nhu hòa dịu nhẹ mang đến cảm giác ấm áp khó tả, Tiêu Đình nhắm mắt lại xoa xoa trán sau đó mở mắt ra, nhớ lại mọi chuyện. 

     Cô chỉ nhớ lúc đó dường như có một đoàn người đi qua, cô và họ dường như có xích mích, cô còn không nhịn được ném hai hỏa cầu về phía họ, sau đó...

"Mình giết hết bọn họ? "

    Tiêu Đình muôn phần lấy làm khó hiểu, bình thường cô cũng không có xúc động vô cớ giết người như vậy.

" Đây là đâu? Sao mama lại ở đây? " Cô ôm Tiểu Hỏa vào lòng, mí mắt lại muốn sụp xuống.

" Nha... nhá.. "

" Hửm... là thần điện của xà nữ đó? "

     Tiêu Đình nghe xong đã muốn tỉnh ngủ, cấp kỳ ngồi bật dậy.

" Mama đã ngủ bao lâu... ba ngày rồi sao. Aizzz... "

    Cô đang định đứng dậy thì có tiếng mở cửa, một xà nữ vận y phục thị nữ tiến vào, trên tay cầm khăn mặt cùng một chậu nước, thấy Tiêu Đình đã tỉnh trên mặt nàng thoáng ngạc nhiên, rất nhanh đặt chậu nước lên bàn cạnh giường rồi cúi người chào Tiêu Đình.

" Tiểu thư đã tỉnh, mời người trước rửa mặt, tiểu nữ đi báo cho nữ vương biết người đã tỉnh. "

" Cảm... cảm ơn tỷ, ta họ Tiêu, là Tiêu Đình."

"Tiêu tiểu thư, tiểu nữ xin phép đi trước. "

     Đi một vòng lớn cuối cùng lại phải đụng mặt với ác phụ, thật có duyên. Tiêu Đình đứng dậy rửa ráy thay y phục, chải đầu buộc tóc cho đàng hoàng. Đối phương là nữ vương, khí chất vương giả sắp quân lâm tới đây, cô cũng không thể quá nhếch nhác để người ta coi thường.

    Trong lúc chờ nữ vương ngự giá, Tiêu Đình nhàm chán đứng ở cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Căn phòng cô đang ở là một tòa tháp khá cao, có thể nhìn bao quát một góc tòa thành. 

     Xà nhân đi lại vận chuyển hàng hóa, giao dịch buôn bán khá nhộn nhịp, thỉnh thoảng từng tốp lính tuần tra đi tuần qua lại giữa các con phố, ngoại trừ họ từ hông trở xuống là đuôi rắn, lúc di chuyển thân người đứng thẳng dùng đuôi rắn lắc lư đi lại, thì mọi sinh hoạt diễn ra đều bình thường, không khác gì cuộc sống của nhân tộc.

     Tiêu Đình đang chuyên chú ngắm cảnh, nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người lại, nhìn người mới tới. Nữ vương Mỷ Đổ Toa - Thải Lân cùng ba vị trưởng lão lần lượt đi vào. 

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]Where stories live. Discover now